Chương 46

387 68 6
                                    

Nguyễn Trần Ngọc Quân rất ngoan, nó ngồi để tôi sấy tóc cho, lại ngồi đợi tôi làm khô cái bó bột ở tay nó. Nó không nói gì cả nhưng ánh mắt của nó thì cứ nhìn tôi mãi.

Tôi không dám nhắc lại câu chuyện vừa rồi nó hỏi, tôi không có can đảm để từ chối nó và rõ ràng nó cũng không muốn nghe bất cứ lời khước từ nào của tôi nữa. Tôi thừa nhận đã thích nó, thừa nhận rằng chính bản thân tôi đã làm tổn thương nó rất nhiều, tôi cũng biết tôi không xứng đáng với nó tí nào cả. Có lẽ nó nên tìm đến một cô gái khác tốt hơn tôi...

Quân ngồi vuốt ve Nhím trên cái bàn ăn gần bếp, đã gần trưa nên tôi còn phải chuẩn bị bữa trưa cho mẹ của tôi nữa. Bình thường mẹ sẽ về sớm hơn tôi, nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt tôi được về nhà sớm. Chắc mẹ thấy tôi ở nhà sẽ ngạc nhiên lắm.

Tôi cắt lát cà chua rồi đập quả trứng vào trong cái chảo. Bất chợt nghe Nguyễn Trần Ngọc Quân nhỏ giọng:
"Dâu ơi, tao không ăn được cà chua."

Tôi quay đầu nhìn nó, cũng tự nhiên như nhà nó phết đấy chứ nhỉ. Đặt đĩa cà chua mà tôi đã thái lát xuống, vươn tay đảo qua trứng trên cái chảo:
"Vậy mày chịu khó ăn trứng chiên không nhé?"

Quân ôm con Nhím đi vào bếp, nó đứng ngay sau lưng tôi ngó vào cái chảo:
"Hay để tao làm cho?"

Tôi đuổi ngay nó ra ngoài, thằng này có thể giỏi rất nhiều thứ khác nhưng tuyệt nhiên nó không biết nấu ăn. Hôm trước nó ốm, tôi đã chứng kiến bát cháo to bị tách nước rồi. Tôi không chắc đó là đồ nó nấu, nhưng ít nhất thì trông nó cũng chẳng phải người giỏi việc này.

Nó không phản đối, lại ngoan ngoãn trở về vị trí cũ trên cái bàn bếp, tôi quay sang thấy nó đang lôi tai của con Nhím nhổng lên, cau mày nhìn chằm chằm mặt con mèo.

Trông nó mặc đồ của mẹ tôi buồn cười quá, nhưng đành phải chịu thôi vì nhà tôi không có quần áo của con trai, cũng không có bộ đồ nào vừa với kích thước cao nghều của nó cả.

Tôi quay lại với căn bếp, chia trứng ra hai nửa có cà chua và không có. Dù sao thì tôi cũng chẳng muốn thấy nó nhăn nhó giống hồi cố ăn bát bún có hành giống lần trước. Đột nhiên điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Là Vũ Duy Khánh:
[Mày có sao không? Vừa mới nghe Minh Nguyệt kể lại chuyện lúc nãy. Chút đi học về tao qua nhà mày nhé.]

Tôi nhìn dòng tin nhắn, tặc lưỡi một cái:
[Không sao, tao bình thường, về thay đồ tránh bị ốm thôi. Mày cứ yên tâm, mai tao sẽ nộp hết bằng chứng bị bắt nạt từ đầu học kỳ đến giờ.]

______________

"Dâu! Con lại phá trường phá lớp hả?" Giọng mẹ tôi quát từ ngoài cổng vào làm tôi giật nảy mình, sao mẹ tôi biết mà chạy về nhanh thế?

Tôi đặt nồi cơm xuống bàn, ngẩng đầu nhận ra mẹ tôi đang lao vào trong nhà.

"Dạ, cháu chào cô ạ." Quân Nguyễn ngoan ngoãn ngồi bên bàn bếp, trên mặt bàn là vài món ăn tôi tự làm.

Mẹ tôi vừa bước vào nhà, nhìn chằm chằm chúng tôi vài giây. Lập tức mẹ bụm miệng nín cười làm tôi hơi ái ngại:
"Mẹ, tại đồ của bạn ấy ướt hết rồi nên con mượn tạm đồ của mẹ ạ."

Áng Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ