Chương 31

599 83 15
                                    

Tôi ngơ người nhìn nó, chỉ thấy được phía sau lưng Quân Nguyễn. Nó vẫn cúi người viết lách nhưng thể câu hỏi vừa rồi chỉ là buột miệng nói ra.

"Rồi." Tôi đáp gọn ơ, đương nhiên tôi quen Trần Việt Hùng đâu phải là tình yêu bọ xít, cầm tay dắt nhau đi dạo đâu.

Quân Nguyễn không trả lời nữa, tôi nghĩ nó đã từ bỏ ý định cướp nụ hôn đầu của tôi, vì tôi mất lâu rồi còn đâu nữa. Nhưng nó không đáp lại câu hỏi của tôi cũng khiến tôi hơi bồn chồn.

Sao nó không nói gì nữa?

Nguyễn Trần Ngọc Quân ngồi viết trong im lặng, mất chừng 20p đồng hồ nó không nói bất cứ lời nào nữa cả. Tôi khẽ ngồi dịch lại gần nó hơn như thể thực sự sợ nó giận tôi.

"Này..." Tôi khẽ gọi, Quân Nguyễn không đáp.

Tôi khẽ vươn tay định chạm vai nó, bỗng chốc nó đập mạnh cây bút bi xuống bàn. Tôi giật nảy mình thu tay lại mới thấy cây bút bị đập nứt ra ở phần giữa.

Chậc, bút bi giờ làm đểu vậy à?

Bỗng nó quay lại, tóm lấy cái tay tôi đang chưa kịp thu lại trên không trung. Đôi mắt sau cặp kính nhìn chằm chằm lấy tôi:
"Sau này..." Nó thấp giọng.

"Sau này cái gì cơ?"

Quân dùng lực kéo tôi đến gần nó, gương mặt nó cách tôi vài cm làm tôi hơn run lên.

"Sau này, nếu ai hỏi thì phải nói chưa mất nụ hôn đầu, chưa có mối tình đầu. Biết chưa?"

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt phóng đại của Quân Nguyễn trước mắt, dường như mọi dây thần kinh trong cơ thể tôi đều đang run lên khiến tôi chẳng biết phải làm gì cả.

"Biết chưa?" Nó cao giọng hỏi lại.

Tôi giật mình, tự trấn an bản thân. Thằng trước mặt đây ba tháng trước còn lên kế hoạch với thằng tôi ghét để trêu đùa tình cảm tôi mà. Tôi còn chưa trả đũa được, sao tôi có thể dễ dàng rung động nữa chứ!

Tôi cựa tay muốn đẩy nó ra:
"Không cơ, sao tao phải chối bỏ mối tình trong quá khứ của tao?"

Quân Nguyễn khẽ mỉm cười. Nó bỗng rướn cổ hôn chụt một cái lên chóp mũi tôi:
"Vì tao muốn là tình đầu của Dâu."

!

Mọi tế bào trong cơ thể tôi bỗng dừng hoạt động vào giây phút này, tôi đứng hình, quên cả dãy dụa đẩy nó ra. Bức tường phòng thủ ban nãy tôi dựng lên bỗng sụp đổ trong phút mốt.

Đòn tấn công của đối thủ quá mãnh liệt, Lê Phạm Linh Anh bị dính chiêu 2 của verra nên Lê Phạm Linh Anh lên bảng đếm số.

Thua thật!

Tôi lắp bắp:
"Mày... làm-gì tao thế hả?"

Nó đưa bàn tay đang bị giữ chặt của tôi lại gần, khẽ hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Một cái chạm khẽ khàng thoáng qua thôi nhưng đủ khiến trái tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết:

"Giữ môi cho tao nhé, nay tao ốm nên không muốn lây bệnh cho Dâu."

Nói đoạn nó thả tay tôi ra, quay đầu cầm tờ đề đã được giả xong đưa lại cho tôi. Giờ này tôi làm gì còn tâm trí xem nó làm hết hay không cơ chứ? Nhưng tôi vẫn cầm tờ đề lên để che đi sự ngại ngùng của chính mình.

Áng Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ