Chương 52

347 50 1
                                    

Đường về nhà không xa nhưng cũng đã muộn nên tôi đưa cả đám đi đường tắt, rẽ vào một cách ngách khá nhỏ không có nhà dân. Bình thường tôi ít đi qua đây vì nó vắng người, và do không có nhà dân nên người ta cũng chẳng buồn để ý đèn đường đang chập chờn.

Tôi đi cạnh Quân, Hoàng Đức Anh và Bùi Hoàng Huy thì đi cạnh tôi. Liếc Quân trong cái ánh đèn hơi nhập nhoạng, tôi lại va phải cái kẹo mút mà nó vừa lấy của tôi.

Có lẽ là do tôi chẳng để ý đường nên bất chợt Quân vươn tay giữ tôi lại, chắc là do tôi chuẩn bị vấp vào cục đá hay gì đó.

Theo bản năng, tôi hơi cúi đầu xem vật cản phía trước là gì, Quân chẳng để tôi kịp nhìn nó đã kéo tôi về phía sau lưng.

Trong con ngõ nhỏ tí:
"Sao thế?" Giọng tôi vang vọng. Hơn hết tôi phát hiện ra rằng Hoàng Đức Anh và Bùi Hoàng Huy đã đứng im nhìn chằm chằm phía đối diện. Theo hướng ánh mắt chúng nó, tôi dõi mắt đến phía trước.

Trái tim tôi bất chợt hẫng một nhịp rồi nó bắt đầu đập thình thịch thật mạnh. Trong con ngõ nhỏ, dưới ánh đèn chớp tắt của ban tối, xuất hiện trước mắt tôi là gương mặt cực kỳ quen thuộc. Nó làm tôi nhớ đến kẻ khiến tôi luôn sợ hãi từ trong từng tế bào - Trần Việt Hùng kia.

Đối phương có đến 7 người, nó dơ tay lên vẫy:
"Chào, lâu quá không gặp bạn cũ, cả CHỊ DÂU CŨ nữa."

Tim tôi đập mạnh, bất giác siết thật chặt vào vạt áo phía sau lưng của Nguyễn Trần Ngọc Quân. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong tôi, nó gợi nhắc tôi đến hôm đi Tam Đảo trước đấy.

Quân đứng chắn trước mặt tôi, tay nó siết cái quai túi đựng đồ đến mức nhăn nhún, nó cao giọng:
"Bọn mày muốn gì."

Đối phương cười, cái nụ cười điên rồ giống hệt anh trai nó:
"Tao có muốn gì đâu, tao chỉ hỏi thăm chúc tết thôi mà."

Hoàng Đức Anh liếc sang tôi, nó nhỏ giọng hỏi Nguyễn Trần Ngọc Quân bên cạnh:
"Em trai Trần Việt Hùng à? Tao nhớ thằng này bị đuổi học rồi đúng không?"

Quân khẽ gật đầu.

Tôi nhìn đối phương từ sau lưng Quân.

Đây là Trần Việt Hưng, em trai ruột của Trần Việt Hùng. Nó kém anh trai nó có 1 tuổi thôi nên hai người có vẻ thân lắm. Trước đây lúc tôi còn yêu Hùng thì có gặp qua đối phương vài lần.

Nếu nói Trần Việt Hùng điên theo kiểu mưu mô thì em trai nó - Trần Việt Hưng điên theo kiểu nổi loạn. Sau chia tay Hùng một thời gian thì tôi có nghe em trai nó vì chuyện gì đó nghiêm trọng mà bị đuổi học khỏi trường, nhưng hình như cũng chẳng muốn học tiếp nữa nên ở nhà ăn chơi thôi thì phải.

Tôi không hiểu rõ đối phương cho lắm, nhưng nói thật tôi sợ nó hơn Trần Việt Hùng nhiều. Vì trước khi làm điều gì đó, Hùng sẽ nghĩ kĩ đến hậu quả của nó. Còn em trai nó thì không.

Vụ ở Tam Đảo tôi còn nghe được rằng gia đình luật sư nhà nó lo hết đến mức giúp nó thành vô tội. Nó còn chuẩn bị sẵn bằng chứng này nọ đổ cho tôi là người chủ động nữa, nhưng vì nó có tác động vật lý với Quân Nguyễn nên chẳng trốn được.

Áng Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ