Chương 40

339 63 14
                                    

Tôi ngẩng đầu, nhìn đám sương đang tan dần đi trước mắt, chẳng hiểu sao lòng cứ nặng trĩu suy nghĩ. Hóa ra người sắp chuyển đi là Minh Triết chứ chẳng phải Quân Nguyễn à?

Nheo mắt, tôi đánh giá Nguyễn Trần Ngọc Quân đang ngồi với chủ của Homestay và luật sư của nó để làm giấy tờ. Tôi cũng chẳng tò mò, chỉ là tự nhiên thấy thèm đồ uống nên mới xuống đây ngồi mà thôi. Chứ không phải do tôi nhớ Quân Nguyễn đâu!

Tôi mân mê cốc cafe đã hết nóng trên tay, quay sang nhìn Vũ Duy Khánh. Nó khoanh tay hướng mắt ra phía ngoài, tầm nhìn chỉ đến dãy núi phía xa xa
"Này, tao tự hỏi sao suốt 17 năm qua mày chưa yêu ai thế?" Tôi tò mò, thằng bạn tôi không phải thuộc dạng xấu xí hay chảnh chó gì cả, độ sát gái của nó cũng phải ngang ngửa Hoàng Đức Anh chứ chẳng đùa đâu.

Nó đột ngột nhìn lại tôi, nụ cười bên khoé môi tuyệt đẹp:
"Vì tao thích con trai."

"Hả?" Tôi ngơ ngác, nhóm tôi có ba đứa thèm trai là đủ rồi nhé.

"Ha ha tao đùa thôi, không rõ vấn đề này nữa, chắc do tao không hợp với yêu đương." Nó đứng dậy, khẽ vươn vai một cái.

"Tao về phòng trước đây, không có hứng thú ngồi đây ngắm trai với mày." Nó nhìn tôi với ánh nhìn kỳ lạ. Chẳng hiểu vì sao nhưng nó lúc nào cũng có thể nhìn rõ hết tâm tư suy nghĩ của tôi chẳng khác gì một cái rada di động cả.

Tôi chẳng buồn nhìn nó nữa, mặc kệ Khánh ra khỏi quán nước mà đi mất dạng.
Đặt tách cafe xuống bàn, tôi đứng dậy hướng đến nhà vệ sinh phía sau quán, nói thật tôi là một anti của món cafe đấy, nhưng quán này chỉ bán mỗi loại nước khó uống đó nên tôi đành gọi bừa một ly cafe sữa nóng.

Nhưng cái mùi của loại nước này thì cứ văng vẳng quanh mũi, mỗi khi ngửi được đều làm tôi đau đầu chóng mặt hết.

Nhà vệ sinh của quán hình như chỉ có một thôi, nên cả nam với nữ đều sử dụng được, may thay tầm giờ này lại chẳng thấy ai ở quán cafe uống nước cả nên nhà vệ sinh không hề đông.

Tôi bước vào trong, cái mùi thơm nhẹ của cục khử mùi cũng chẳng che hết được mùi cafe đã bám trên người tôi.

Vừa tháo cái khăn quàng cổ xuống, tôi đặt điện thoại ngay bên cạnh cái bồn rồi mở nước trên bồn lavabo ra, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay dưới vòi nước làm tôi rùng mình.

Bỗng nhiên, cửa nhanh vệ sinh mở bật ra làm tôi giật nảy mình. Một bàn tay vươn đến bịt chặt miệng tôi lại, từng phía sau lưng cái giọng nói quen tai vang lên đều đều:
"Anh nhớ bé Dâu lắm đấy."

Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiều trên cái gương của nhà vệ sinh, gương mặt của người đang ôm tôi chặt cứng từ phía sau. Sao nó lại có mặt ở đây? Vào giờ này? KHÔNG THỂ NÀO!

Đối phương quan sát biểu cảm tôi, nở một nụ cười thật tươi:
"Em không nhớ anh tí nào à?"

Tôi khẽ rùng mình. THẰNG CHÓ!

___________

Quân's POV

Luật sư của tôi làm hợp đồng rất nhanh, tôi cũng chẳng chăm chú cho lắm mấy vấn đề điều khoản này. Mấy việc này Minh Triết rành hơn tôi rất nhiều, nhưng nó lại đang bận ôn chuyện với Trịnh Minh Nguyệt mất rồi.

Áng Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ