Chương 45

454 73 13
                                    

Tất cả chúng tôi được Nguyễn Trần Minh Triết đưa thẳng lên phòng Ban Giám Hiệu để giải quyết vấn đề, riêng tôi và Quân thì được phép về trước thay đồ nghỉ ngơi vì chúng tôi đã ướt hết sạch, đầu xuân tuy đã sắp qua nhưng cái lạnh tái tê vẫn thấm đẫm vào da thịt của chúng tôi.

Quân rất dễ ốm, riêng mua đông năm nay nó đã ốm một lần rồi, kéo dài hơn một tháng chứ chẳng ít gì cả. Nó với tôi lên xe ô tô của nhà nó, ngồi phía sau tôi im bặt không nói câu nào cả.

"Tao đến nhà mày được không?" Bỗng Quân hỏi một cách bất chợt làm tôi đứng hình mất hai giây.

Tôi quay sang nó để nhận ra rằng nó đang nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt màu trà nhạt khóa chặt lấy tâm hồn tôi, nốt ruồi lệ ngay dưới đuôi mắt khiến nó trông buồn hơn cả. Nó lại vứt kính của nó đi đâu mất rồi nhỉ?

Có lẽ thấy tôi mãi chẳng trả lời, Quân lại hỏi:
"Nhé?"

Ngay giây phút này đây, tôi chấp nhận rằng tôi đã thua trong trò chơi này. Tôi thích Nguyễn Trần Ngọc Quân đến điên mất thôi!

Tôi gật nhẹ đầu, cuối cùng mới thấy khóe môi nó nâng lên. Từ buổi chiều ngày hôm ấy tôi chưa thấy nó cười, tôi đã nghĩ tại sao tôi lại thấy khó chịu đến thế. Thì ra là do tôi nhớ nó, nhớ cái cách nó cười với tôi, nhớ cái cách nó dịu dàng gọi tôi là bé Dâu, nhớ cái cách nó quan tâm tôi từng chút một.

Trong đôi mắt tuyệt đẹp của nó, tôi đã bị nhấn chìm, đã giương cờ trắng để đầu hàng. Trong tình cảm này, tôi chịu thua cái cách nó ôm lấy tôi khi tôi gặp nguy hiểm, chịu thua cái nụ cười thích thú khi nhìn tôi.

Tôi thua mất rồi.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà tôi, cơn mưa lay phay đầu mùa xuân làm ướt cả cửa kính ô tô, nó cởi cái áo khoác jean đen ra trùm lên đầu tôi, mặc dù tôi đã ướt hết và cái áo của nó cũng chẳng khô tí nào. Nhưng tôi chẳng biết từ chối làm sao...

Bước đến cửa nhà, tôi lấy chìa khóa vặn cái khoá nhỏ ở cổng, tầm này mẹ tôi chắc vẫn đang ở cửa hàng hoa nên nhà chẳng có ai cả. Quân theo tôi vào nhà, vừa mở cửa ra là con mèo Nhím nhà tôi đã nhảy thẳng lên người Quân Nguyễn.

Tôi giật mình quay qua thấy Quân đã đỡ được con vật nhỏ nhỏ béo béo kia trong lòng, sao bình thường tôi về nhà chả thấy con mèo này quan tâm tôi gì cả. Thế mà Quân vừa đến đã nhảy bổ vào người nó, mê trai có cần phải tỏ ra rõ như thế không hả Nhím?

Quân vuốt ve con mèo nhỏ, nó theo chân tôi bước vào, phòng khách cạnh cửa ra vào nên nó ngồi luôn xuống sofa:
"Cho tao mượn bộ đồ nào đấy nhé." Giọng nó đã bắt đầu hơn khàn khàn.

Tôi chợt nhận ra Quân không mang quần áo, cứ để nó mặc bộ đồ ướt sũng thế kia cũng không hay ho, tôi bước nhanh chân vào phòng của mẹ tôi để tìm đồ.

Đúng, là đồ của mẹ tôi chứ thằng này cao ít nhất cũng phải 1m78, tủ đồ của tôi không có bộ nào dài che hết người con quái vật này cả. Tìm kiếm mãi tôi đành lấy một bộ đồ mặc ở nhà của mẹ, màu đen đỏ hoa hòe lá hẹ gì đó mà tôi cũng chẳng biết.

Vứt ra cho Quân, tôi dặn nó phòng tắm ở đâu rồi đi lên phòng tôi tắm giặt thay đồ lại. Nãy giờ thấy đồ tôi đưa cũng không nói câu gì cả, chẳng hiểu sao hôm nay tôi thấy nó ngoan ngoãn lạ thường.

Áng Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ