Chương 49

309 57 6
                                    

Sau đó vài hôm, Trần Thu Hà làm hồ sơ chuyển trường và không còn xuất hiện lại trong cuộc sống của tôi nữa. Tôi nghe nói nhà trường ra quyết định buộc thôi học nó, hoãn thi tốt nghiệp và đánh giá xấu vào hồ sơ học bạ của nó.

Nhưng bố nó lo được vụ đó thì phải, tôi chỉ nghe lại rằng nó chuyển vào Nam và học tại ngôi trường có tiếng nào đó. Còn học bạ thì có lẽ sẽ được bố nó lo lót để có hồ sơ đẹp nhất trước kì thi cuối cấp.

Còn con bé thủ quỹ Ngọc My cũng bị khiển trách và yêu cầu làm bản kiểm điểm, xin lỗi tôi trước cả lớp. Nhìn con bé tội nghiệp đang cúi đầu, tôi không biết làm sao cho phải. Tôi không xác định được việc nó ghét tôi là do Hà hay là do chính bản thân nó.

Tôi lựa chọn không tha thứ, dù sao thì tôi không phải thánh nhân gì hết, tôi cũng không có nghĩa vụ phải làm cho bất cứ ai vừa lòng cả. Mặc dù nó ngoài mặt xin lỗi tôi, nhưng tôi chẳng đoán được sau lưng nó ghét tôi đến thế nào.

Tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa, tôi không còn hơi sức đâu để ý đến một người không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi như Hà làm gì cả.

Hơn hết, tôi dành nhiều thời gian cho việc ôn thi tốt nghiệp với Nguyễn Trần Ngọc Quân. Dạo gần đây nó rất chăm qua nhà kèm tôi học toán.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức học của Quân Nguyễn, cũng cảm nhận được cách biệt của tôi với nó xa đến mức thế nào. Quân mang rất nhiều dạng đề cương đến cho tôi ôn, nó còn kỹ tính đến mức tôi làm thành thạo dạng bài đó rồi mới qua bài khác.

Lớp tôi vì vài chuyện xảy ra nên lại hoãn bữa ăn của lớp lại. Cũng một phần lý do nữa là do ông nội của Quân mất chưa lâu nên nó cũng chẳng muốn tham gia ăn uống cái gì cả.

Vậy là dường như toàn bộ thời gian của Quân đều là ở cạnh tôi, trong nhà tôi, cùng con Nhím quanh quẩn bên tôi.

27 tết, tôi treo lên trước cổng nhà một cái lồng đèn màu đỏ rất đẹp, chủ yếu là do khu nhà của tôi được các bác trang trí rất nhiều đèn nhấp nháy đủ kiểu. Tôi cũng hùa theo cùng các bác treo lên cho có không khí.

Mẹ tôi đã ra cửa hàng từ sớm, 27 tết nên hàng hoa của mẹ cũng rất đắt khách. Còn tôi thì được giao nhiệm vụ ở nhà dọn dẹp trang trí nhà cửa.

Vừa bước xuống cái ghế tôi lôi ra để leo lên thì thằng nhỏ Sóc - Con của chị hàng xóm sát cạnh nhà tôi đã chạy sang.

Nó ôm lấy chân tôi:
"Chị Dâu, bế!"

Tôi cúi đầu nhìn thằng nhỏ bé như cây kẹo mút đang ngước đầu nhìn tôi, từ bé tôi rất hay bế nên nó quấn tôi lắm. Thế là tôi ngồi xổm xuống ôm nó:
"Thơm chị cái rồi chị bế."

Tôi đưa má ra cho nó, thằng nhỏ mới 3 tuổi rưỡi, má phúng phính trông cưng lắm. Nó thơm chụt một cái rất mạnh rồi vòng tay ôm cổ tôi:
"Chị bế."

Tôi cười tít cả mắt, đang định bế thằng nhỏ lên thì Quân Nguyễn bước từ nhà tôi ra, nó một tay chống eo, một tay cầm cái lồng đèn màu đỏ nhìn tôi:
"Để tao bế cho, mày treo nốt cái này lên đi."

Chẳng đợi tôi đồng ý, Nguyễn Trần Ngọc Quân đã nhét cái lồng đèn vào tay tôi, nó vươn tay bế thằng nhỏ từ trong lòng tôi ra.

Áng Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ