Chương 43

308 53 7
                                    

Bất chợt, trong bất cứ khoảnh khắc nào nó xuất hiện trong đám đông, tôi đều có thể nhận ra nó ngay.

Bất chợt nghe ai đó nhắc đến tên của nó, tôi sẽ quay đầu lại nhìn. Bất chợt thế đấy, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào tôi lại để ý nó đến như vậy.

Có thể ngay cả tôi cũng không nhận ra, rằng việc tìm kiếm bóng hình nó trong đám đông đã bắt đầu từ rất lâu về trước rồi.

Nhìn nó từ phía góc bàn cuối, chẳng rõ sao tôi lại cứ bất giác để ý xem nó đang làm gì, nó như thế nào, tay nó còn đau không?

Mấy vết bầm trên mặt nó lành nhanh thật, ít nhất thì nó cũng tự biết chăm sóc bản thân trong cái khoản ấy.

Dạo này Minh Nguyệt cứ hở tí là thấy nó đi cùng Minh Triết thôi. Nhưng nhìn nó vui, tôi cũng thấy yên tâm hẳn.

Dù sao thì Minh Triết cũng sắp lo xong thủ tục để chuyển trường rồi. Minh Nguyệt có nói đáng lý ra sẽ bay sớm thôi, dù sao thì nhà Minh Triết cũng không thiếu tiền để lo nhanh chậm khoản giấy tờ. Nhưng Triết nói tầm hơn ba tháng nữa nó mới đi, con bé vui lắm.

Nguyệt không kể tôi nghe nó với Triết như thế nào cả, chỉ biết chúng nó không xác định mối quan hệ nhưng cũng chả xa lánh nhau. Tôi đoán do Minh Triết không muốn ràng buộc Nguyệt với nó, dù sao nó cũng chẳng ở Việt Nam được mấy nữa, có lẽ nó sợ chính nó sẽ không buông tay được.

Tôi thả chậm bước chân dưới sân trường, đáng lý ra Vũ Duy Khánh đã đưa tôi về nhà từ 20p trước, nhưng nó bị kéo đi ôn luyện học sinh giỏi Hoá mất rồi. Mà tôi lại không đi xe, nên tôi cứ loanh quanh ở sân trường mãi để chờ lớp ôn thi của nó xong rồi về.

Cả Minh Triết với Minh Nguyệt cũng phải ở lại ôn thi, chúng nó cùng ở đội tuyển thi Sinh nên càng có cơ hội cho hai đứa dính nhau.

Ánh nắng vàng cam trải dài sân trường, không khí đầu mùa xuân mát mẻ vô cùng nếu không nói đến cái ẩm ướt của mùa nồm. Nhưng đương nhiên sân trường tôi thoáng đãng hơn bao giờ hết.

Cây bàng dưới sân trường mới nhú đám lá non nên chẳng che được cái nắng cuối ngày. Tôi khoanh tay, đứng dưới một gốc cây bàng lớn:
"Nghe bảo lá bàng rơi trúng hai người thì họ sẽ thành đôi, chả lẽ mình lại dắt crush đến đứng đợi lá bàng rơi?"

Ý nghĩ trong đầu phát ra thành tiếng, chắc do sân trường chẳng còn ai nên tôi cũng mạnh dạn hơn thì phải.

"Mày có crush rồi à?"

Bất chợt, giọng nói quen tai phát ra từ ngay phía sau lưng tôi làm tôi giật nảy mình quay lại. Là Nguyễn Trần Ngọc Quân, nó xỏ cái tay không bị thương vào túi áo, tay còn lại buông thõng, nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chẳng kịp phản ứng gì hết cả, với lại gần đây nó cứ coi tôi như người vô hình trong mắt nó nên chúng tôi chẳng có tí tiếp xúc nào cả. Tự dưng nó hỏi, tôi chẳng biết nên đáp làm sao.

"Sao? Khó nói thế à?" Nó hỏi lại một lần nữa. Cái nắng dìu dịu của mùa xuân bao trọn lấy Quân, đổ bóng nó xuống sân trường.

"Ah, t-tao nói linh tinh thôi." Tôi ngập ngừng, hơn thế nữa là cảm giác bị chính người mình thích hỏi như thế nên tôi cũng đứng hình chẳng biết nên phản ứng ra sao.

Áng Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ