Chương 54

156 26 8
                                    

Tôi thở dài, cái cảm giác nồm ẩm của mùa xuân càng thêm khó chịu. Nhìn lên Hoàng Đức Anh đang cặm cụi tra lại xem nó đúng được bao nhiêu câu hỏi trên tờ đề cương tôi mới chợt cảm nhận được sự hối hả của thời gian.

Tôi chẳng còn nhiều ngày nữa để có thể hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian được ngồi ở vị trí này để ngơ ngác nữa.

Ánh nắng chiếu từ ngoài khung cửa sổ, đổ lên mặt bàn của thằng Đức Anh làm màu tóc bạch kim của nó phát sáng hẳn lên, mà cũng có lẽ là do thời gian chạy nước rút nên giáo viên chẳng buồn nhắc nó nữa.

Trông nó trong cái áo sơ mi trắng, cavat đỏ cặm cụi sửa bài thế này, nói thật chắc nhiều người rung rinh lắm. Tôi lại chẳng phải một trong số đó nữa, tôi lại lỡ rung rinh với bạn nam đang ngồi cạnh tôi, chăm chú sửa bài tập mà tôi làm sai đây.

Quân ít nói hẳn, nhưng đó là với người khác chứ chẳng phải tôi. Nó quan tâm tôi nhiều tới độ tôi từng nghĩ nó dành toàn bộ thời gian của nó để cho tôi. Quân có thể không phải là người hoàn hảo với ai, nhưng nó là duy nhất đối với tôi.

Tôi nghiêng đầu, phát hiện tia nắng từ bên của Hoàng Đức Anh đã bò dần đến đây, nó chiếu sáng nửa gương mặt của Quân, khiến đôi mắt hơi nheo lại vì chói.

Tôi thích ngắm Quân thế này.

Bất chợt, Minh Nguyệt từ đâu đi đến vỗ bộp vào vai của Hoàng Đức Anh làm nó giật nảy mình nhăn mặt:
"Đau, mày không nhẹ nhàng được tí nào à?"

Nguyệt giả bộ suýt xoa, nó cười mỉm:
"Xin lỗi nhé, ngoài Triết ra tao chả xót xa thằng nhõi nào hết. Mày soát lỗi xong chưa tao mang đề về."

Hoàng Đức Anh tự xoa xoa bả vai, nó đưa lại đề cho Minh Nguyệt:
"Đây bà chị, đúng 17/50. Tao trượt tốt nghiệp chắc rồi."

Quân ngẩng đầu, nó cười nhẹ:
"Tận 17 câu cơ à? Mày làm tao bất ngờ đấy, cứ thế mà phát huy."

Tôi vỗ vỗ tay:
"Giỏi thật, tính ra cũng được tầm 3 điểm rưỡi đấy. Thi được vào ngành gì nhỉ?"

Nguyệt cầm lại tờ đề cương:
"Ngành trăm mâm. Các chị em 2005, 2006 ới..." Nó chợt im bặt, quay qua quay lại nhìn xung quanh rồi hơi khoanh tay lại.

"Ơ, thằng Huy đâu? Bình thường nó hưởng ứng tao trêu Đức Anh lắm, nãy tao còn thấy nó ở đây mà?"

Tôi khoanh tay đặt lại trên bàn, Minh Nguyệt tiện chỗ ngồi thẳng vào vị trí mà Huy thường ngồi, bên cạnh thằng Đức Anh mà nghe tôi thì thào:
"Ốm rồi, tao không chắc nhưng tao nghĩ là thuỷ đậu. Mới nổi mụn nước bé xíu thôi, tao nhắc mà nó không tin nên xuống phòng y tế hỏi rồi."

Nguyệt chậc chậc mấy câu, nó khẽ lắc lắc đầu:
"Thằng này cứng đầu kinh, chỉ có Khánh mới bảo được thôi. Mà dcm sao dạo này tao cũng thấy thằng Khánh nó im im, sao ấy nhỉ?"

Hoàng Đức Anh gõ đầu Minh Nguyệt một cái:
"Người ta bận ôn thi tốt nghiệp, ai rảnh rỗi như bà chị."

Nguyệt đá vào chân nó làm nó nhăn mày, hắng giọng:
"Tao chỉ cần đạt giải nhất môn Sinh là được tuyển thẳng vào đại học rồi. Thằng Khánh cũng thế, mà mày có bao giờ quan tâm ai đâu mà hiểu được."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Áng Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ