Chương 50: Quân's POV

340 55 5
                                    

Dâu rất thích vẽ tranh.

Tôi phát hiện ra điều đó khi thấy cả đống dụng cụ vẽ trong phòng của em, đầy những vết màu còn dính trên bức tranh đang vẽ dở dang, cả đống những bức vẽ tuyệt đẹp em treo trong phòng. Hình như em chưa bao giờ nói cho ai biết điều này vì kể cả bạn thân em là Minh Nguyệt cũng không rõ thì phải.

Hơn hết, mỗi lần em không làm được bài toán nào đó thì em lại ngồi tô tô vẽ vẽ lên đề bài của mình, và đa phần tôi chẳng bao giờ được xem thành quả vì em cứ giấu nhẹm đi. Chỉ có một lần duy nhất, em ngủ quên trên bàn học với cây bút chì còn đang trên tay.

Trên tờ đề chi chít những phép toán là một đôi mắt, một đôi mắt tuyệt đẹp với cái nốt ruồi lệ ở phần đuôi mắt. Dì Ngọc từng bảo với tôi rằng nốt ruồi này không may mắn, rằng có nốt ruồi hứng lệ là người mang nhiều đau thương và khổ hạnh nên từng bảo tôi đi tẩy nốt ruồi này đi.

Tôi thì chẳng tin lắm, ai bảo cuộc sống của tôi khổ hành đâu? Tôi phải may mắn đến mức độ nào mới gặp một cô gái tuyệt vời như Dâu chứ?

Nhìn em nhắm chặt mắt, hơi thở đều đều mệt mỏi, cả hàng lông mày hơi nhăn lại nữa, lúc nào cũng vậy, lúc nào Dâu cũng xinh đẹp đến độ tôi chẳng thể rời mắt. 

Dâu xinh, không phải kiểu của những cô gái bây giờ, em có nét đang yêu ngây thơ, nhưng đôi mắt em lúc nào cũng trầm lắng như mặt hồ nước ấy, khiến người đối diện luôn bị cuốn hút không ngừng. Em cứ khiến tôi muốn nhìn em mãi, mặc dù em chẳng có chủ ý như thế...

Tôi chạm khẽ lên mái tóc em, có lẽ điều đó khiến Dâu giật mình thì phải. Đôi mắt em hé mở, đôi mắt ngơ ngẩn khi chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, giọng em nhỏ tí:
"Không học nữa đâu."

Tôi chớp mắt, nhìn chằm chằm đôi môi đang khẽ mở của em. Thật sự thì việc kiềm chế làm điều gì đó quá đáng với cô gái mình thích là rất khó, lại còn trong lúc em mơ màng trong giấc ngủ thế này nữa chứ.

"Ừm, không học nữa." Tôi nhỏ giọng dỗ em, gần đây tôi dành hết thời gian của mình đến nhà để kèm em học, nhưng Dâu thì không phải lúc nào cũng rảnh rỗi như tôi, em học trên trường xong còn phụ mẹ ở cửa hàng hoa, lo dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho mẹ rồi lại học cùng tôi. Chính vì thế nên tôi chẳng có lý do gì để đánh thức em cả.

Có lẽ Dâu không nhận thức được đâu là mơ đâu là thực thì phải, em hơi nheo nheo mắt nhìn tôi, tay khẽ chạm lên sống mũi của tôi:
"Sao lại đẹp thế này nhỉ?"

Tôi khẽ mỉm cười, em là người rất kín tiếng, hướng nội, ngay cả đến thời điểm tôi tưởng rằng tôi đã thân với em nhất thì chính tôi lại phát hiện ra rằng tôi chẳng thể hiểu được em, chẳng thể hiểu được những suy nghĩ mà em không để lộ ra cho ai biết.

Tôi để im cho em chạm từ mũi đến má, rồi đến nốt ruồi dưới mắt:
"Dâu cùng đẹp mà."

Em nhỏ giọng khiến tôi phải cố gắng lắm mới có thể nghe thấy được:
"Không đẹp bằng mày."

Tôi hơi nghiêng đầu, bật cười khi nghe em so sánh thế:
"Tao không cho mày nhan sắc này được, nhưng gen tao mạnh lắm, cho con mày được."

Áng Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ