Chương 14: Giấc mơ đi Bắc Kinh đã tan biến

12 5 0
                                    

Editor: Bly

_____

Ban đêm nóng đến mức không thể ngủ được, Đường Trình mở cửa ban công, ngồi trên chiếu trúc ngẩng đầu nhìn trăng một lúc.

Trên mái nhà bỗng vang lên tiếng mèo hoang kêu như tiếng khóc trẻ con, tháng sáu đến tháng tám chính là mùa động dục, dục vọng và giao phối đều rất đau đớn, âm thanh đáng sợ đến mức khiến người ta kinh hãi.

Khao khát tìm bạn tình cũng giống như khao khát sinh tồn, giấc mơ đi Bắc Kinh lúc đầu đã kéo dài nhiều năm rồi, khi không đợi được Tần Thục Dung, cậu cũng giống như vậy.

Đặc biệt là vào cái năm mười lăm tuổi, đã nghĩ rằng nếu Thục Dung không đến đón mình, có lẽ cậu sẽ tìm một tòa nhà nào đó để nhảy.

Tần Thục Dung không đến, cậu cũng không nhảy.

Rốt cuộc thì Đường Trình cũng là con trai của Đường Kiến Nghiệp, cả hai đều giống nhau một cách kỳ lạ, đều yếu đuối nhu nhược.

Bao nhiêu năm qua, ký ức về Tần Thục Dung đã dần trở nên mờ nhạt.

Những chuyện về Tần Thục Dung, đa phần đều nghe từ miệng người khác, thật giả không biết mà cũng không có cách nào chứng thực.

Trước khi kết hôn, Tần Thục Dung là viên ngọc quý trong nhà. Đường Trình không có may mắn gặp được người cha có thể gánh vác trách nhiệm, nhưng Tần Thục Dung lại rất may mắn, khi sinh ra đã là con gái của Tần Khê Đường.

Nghe nói ba đứa con trong nhà, phần lớn đều đã chứng kiến cảnh Tần Khê Đường bị tra tấn hàng ngày trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, bị đánh đến nửa sống nửa chết.

Tần Khê Đường có tính cách cứng rắn, ăn ngay nói thẳng, đắc tội với không ít người.

Khi bị tra tấn, ông chưa từng cúi đầu, nếu không có một bộ xương cứng cỏi thì cũng không bị người ta tra tấn đến mức thê thảm như vậy, cũng chính nhờ bộ xương cứng cỏi ấy mà ông không bị tra tấn cho đến chết.

Khi Tần Thục Dung ra đời, Cách mạng Văn hóa đã kết thúc, và Tần Khê Đường là một trong những người đầu tiên giàu lên trong thời kỳ cải cách. Sau đó, ông ta được bổ nhiệm làm thị trưởng và mở một mỏ than, vì vậy Tần Thục Dung chưa bao giờ phải trải qua một ngày khổ cực nào.

Học xong cấp 3, Tần Khê Đường đã sắp xếp cho con gái mình một công việc ở Cục Bảo vệ môi trường của thị trấn. Tần Thục Dung biết phấn đấu và sau đó còn thi đỗ công chức, mỗi tháng nhận lương được năm, sáu trăm tệ. Bà không cần phải nuôi cha nuôi mẹ, cũng không có gánh nặng gia đình, cuộc sống vô cùng thoải mái, tính cách cũng trở nên mềm mại như nước.

Đến tuổi kết hôn, Tần Khê Đường đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, không có tâm trí để lo đến chuyện nhà cửa, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do bà ngoại của Đường Trình quyết định.

Bà ngoại không học hành nhiều, chỉ muốn tìm một gia đình giàu có cho con gái mình. Lúc đó, người thường xuyên lui tới làm ăn với Tần Khê Đường là cha của Đường Kiến Nghiệp, Đường Quan Sinh. Gia đình họ có bốn năm cô con gái và chỉ có một cậu con trai.

[Edit] Vị Vua Không Ngai - Kiểu Uổng Quá ChínhWhere stories live. Discover now