Chương 24: Thuyền nhẹ vượt qua núi cao

3 3 0
                                    

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Từ nhỏ đã quen thuộc với cảnh trên bàn ăn không thể thiếu rượu và thuốc lá. Lâm Muội Muội biết tửu lượng của mình không cao, chỉ qua ba chén là không chịu nổi. Nhưng nhờ vào việc người lớn trong nhà thường xuyên vắng mặt, cậu lại càng thả lỏng, uống nhiều hơn so với những người khác.

Hơn nữa, những thứ này luôn có thể mang lại niềm vui trong chốc lát. Ví dụ như lần trước, trong buổi tiệc tốt nghiệp trung học, cậu bị ép uống say, về nhà lại thấy Lâm Tân Vinh đang lật giở Kinh Thánh và đọc lời cầu nguyện. Sự hồ đồ do rượu gây ra khiến Lâm Muội Muội đặt ngón trỏ lên môi mình, bảo với Lâm Tân Vinh: "Suỵt, mẹ kiếp, Chúa không thích nghe mấy lời nhảm nhí..."

Sau khi tỉnh rượu vào sáng hôm sau, mặt của Lâm Muội Muội đã sưng đến mức không thể nhìn nổi. Người ta nói, đánh người không đánh mặt, Lâm Tân Vinh lại luôn thích xé toang lòng tự trọng của người khác.

Sau đó, chính Phương Bình đã đưa Lâm Muội Muội đi bệnh viện. Bà kể rằng, tối hôm qua bà đến thì Lâm Muội Muội đang chỉ vào mũi của Lâm Tân Vinh mà chửi: "Lâm Tân Vinh, nếu ông không đánh chết tôi, kiếp sau ông sẽ phải đầu thai làm con trai tôi!"

Lâm Muội Muội vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên, không ngờ mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm mà đã mười mấy năm rồi cậu chưa từng có. Vì vậy, việc cậu lún sâu vào rượu và thuốc lá cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng hôm nay cậu thậm chí còn không châm một điếu thuốc nào. Ngoài việc trong phòng có một người chưa đủ tuổi, còn vì cậu đã quá quen với ánh mắt của Lâm Tân Vinh, nên chỉ cần nghe một câu từ Lục Ca là cậu hiểu ngay. Lục Ca không ưa mấy thứ này lắm.

Có lẽ vì bị quản thúc quá lâu, Lâm Muội Muội không thể hoàn toàn phớt lờ suy nghĩ của người khác được, nên đành nhịn và không châm điếu thuốc trong tay.

Lâm Muội Muội đã quen với việc đi đâu cũng có người vây quanh, và rất thành thạo trong việc giao tiếp giữa đám đông. Nhưng khi nghĩ đến việc Lâm Tân Vinh sẽ về nhà tối nay, cậu chẳng còn tâm trạng để đùa giỡn nữa, vì thế bữa ăn này trở nên đặc biệt yên tĩnh.

Tống Du quay sang thấy Lâm Muội Muội im lặng lạ thường, liền hỏi: "Muội Muội, tháng trước dì Nguyễn về, hai người có gặp nhau không?"

Lâm Muội Muội dùng đũa chọc vào miếng sườn trên đĩa, làm rơi nó xuống bàn, ánh mắt lộ ra chút bực bội: "Không gặp được. Trùng hợp là mấy ngày đó tôi bận thi cử, không về nhà. Bà ấy cũng bận quá, chẳng có thời gian tìm tôi."

"Mẹ tôi nói dì Nguyễn có ghé nhà tôi ngồi một lát, nhưng còn chưa kịp uống ngụm trà đã vội đi rồi, xem ra là thật sự rất bận."

"Tôi biết mà." Không biết từ lúc nào, đĩa sườn trên bàn xoay lại trước mắt, Lâm Muội Muội cầm đũa gắp thêm một miếng. "Bà ấy bắt taxi đến gặp tôi cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, tôi bắt taxi về nhà cũng dễ thôi. Nhưng tôi cố ý giận dỗi với bà ấy, ai ngờ cơn giận còn chưa kịp nguôi thì bà ấy đã đi mất rồi."

[Edit] Vị Vua Không Ngai - Kiểu Uổng Quá ChínhWhere stories live. Discover now