Chương 9: Bố anh chết anh có biết không?

16 4 4
                                    

Editor: Bly

_____

Đêm qua, Đường Trình ngủ rất say.

Nhiều giấc mơ chồng chất, ký ức cũ kéo về, rối ren khó chịu.

Khi Đường Trình ngồi trong văn phòng của Lưu Tư Phương, đầu óc vẫn còn mơ màng.

Có lẽ vẻ mệt mỏi của cậu quá rõ ràng, Lưu Tư Phương quan tâm hỏi: "Tiểu Đường, có phải lâu rồi cậu chưa nghỉ phép không?"

Đường Trình lấy lại tinh thần, ánh mắt trở nên sáng ngời, cười nói: "Tạm thời không thể nghỉ được, bộ phận tôi đang thiếu người."

"Sao thế, lão Phó vừa đi là các cậu mất trụ cột à?"

Nghe giọng điệu đùa cợt của Lưu Tư Phương, Đường Trình không dám nói bừa, chỉ đáp: "Tổng biên Lương nắm bắt đại cục, ban phóng viên có chủ nhiệm Phùng trấn giữ. Hơn nữa, anh vẫn còn ở tòa soạn, sao có thể không có trụ cột được."

Lưu Tư Phương nghe xong bật cười hai tiếng, tách trà trong tay đã nguội đi phần nào, hôm nay Đường Trình có vẻ chậm chạp, vậy mà không có ý định rót trà cho ông.

Trà nguội ba phần thì đắng, Lưu Tư Phương không uống nữa, cười nhìn Đường Trình: "Gần đây có đi thăm Lão Phó không?"

Đường Trình nghe quen những câu nói bóng nói gió, không cần suy nghĩ cũng biết ý của Lưu Tư Phương, liền đáp lại: "Nghe nói dạo này thầy Phó thích đi câu cá, tan làm hay không có tiết là lại ra ao cá ngồi cả mấy tiếng, cô Phó có kéo cũng không chịu về. Công việc ở trường cũng nhiều, chỗ này mời chỗ kia mời, uống tới say khướt thì mới có thể về nhà, lúc về lại sợ cô Phó không vui nên dứt khoát ở luôn trong ký túc xá, mấy ngày liền không thấy bóng dáng, ngay cả cô Phó cũng không gặp được thầy ấy."

Lời của Đường Trình không hoàn toàn khẳng định, cũng không nói là đã đi thăm hay chưa, chỉ nói rằng ngay cả cô Phó còn không gặp được, thì làm sao cậu có thể gặp được.

Trong mấy năm ở tòa soạn, Đường Trình tiếp xúc với Lưu Tư Phương là nhiều nhất trong số các phóng viên đồng trang lứa. Cậu đã hiểu rằng khi Lưu Tư Phương đặt câu hỏi, cần phải trả lời dong dài, một câu trả lời thành mười câu, vừa không tỏ ra lảng tránh lại càng thêm phần đáng tin cậy.

Phó Trần Quy trước đây rất ghét giao tiếp với những người như Lưu Tư Phương, nói rằng họ toàn mang cái thói của bọn quan chức, một câu chuyện phải lặp đi lặp lại, vòng vo tam quốc, nói dong nói dài. Khi hứng lên thì họ lại tổ chức họp hành, bắt mọi người học tập, rút kinh nghiệm, biên bản họp dài tận mấy trang, tóm lại chỉ là bám sát môi trường, theo sát bước chân, không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật.

Dài dòng mà không có nội dung. Nói chuyện đều giữ ý tứ, (*)học thuyết Trung Dung, thật vớ vẩn.

(*)Học thuyết Trung Dung: là một trong bốn quyển sách kinh điển của Nho giáo, được sáng tác bởi Tử Tư, cháu nội của Khổng Tử. Nhưng trong đoạn trên có thể hiểu Phó Trần Quy đang mỉa mai sự giả tạo, thiếu thực tế và không thể áp dụng vào cuộc sống của học thuyết Trung Dung.

[Edit] Vị Vua Không Ngai - Kiểu Uổng Quá ChínhWhere stories live. Discover now