Chương 3: Chúng ta không nên làm mấy chuyện loạn luân đó đâu

19 4 11
                                    

Editor: Bly

_____

Đến nhà vệ sinh, Đường Trình mở vòi nước và vỗ nước lạnh lên mặt vài cái, đầu óc mới dần dần tỉnh táo lại.

"Phóng viên Đường trông có vẻ không say mấy nhỉ?"

Giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, Đường Trình ngẩng đầu nhìn qua gương và thấy Dư Chung đang đứng bên cạnh.

Đường Trình rút lấy hai tờ khăn giấy, nhếch môi cười: "Tửu lượng của tôi không tốt, lát nữa nếu uống say thật, nói gì hay hứa gì cũng không tính đâu."

"Chậc." Dư Chung nghiêng người nhìn cậu qua gương: "Nhìn phóng viên Đường giống như đã quen với mấy chốn vui chơi trụy lạc lắm đấy."

"Chốn vui chơi trụy lạc tôi không có quen." Đường Trình nhìn Dư Chung: "Phó tổng Dư không hiểu tôi rồi, tôi là người khá đơn giản, không thích vòng vo tam quế, tôi chỉ là người làm việc vì tiền mà thôi.

Dư Chung ngây ra một lúc, từ từ nở nụ cười: "Tôi và phóng viên Đường đúng là hợp nhau thật đấy, trời sinh vốn nên làm tri kỷ."

Đường Trình mỉm cười, ném mớ khăn giấy trong tay vào thùng rác, khẽ nói: "Nếu chúng ta hai bên hòa thuận thì mãi mãi sẽ là bạn bè, nhưng nếu vắc-xin của Bách Thụy có vấn đề gì..."

Đường Trình ngước mắt lên: "Các anh chi bao nhiêu tiền cho PR, tôi cũng có thể khiến tất cả đổ sông đổ biển."

Sắc mặt Dư Chung thay đổi: "Đừng nói đùa như thế, vắc-xin của Bách Thụy tuyệt đối không có vấn đề gì."

Đường Trình quay đầu khẽ cười một tiếng: "Phó tổng Dư, tôi là người say mà, sao anh lại coi mấy lời nói đùa là thật như thế?"

Dư Chung nhìn Đường Trình, lần này thực sự không cười nổi.

Đường Trình trở lại phòng riêng, Dư Chung bám sát phía sau, Tôn Triệu vội vàng tiến lên đỡ cậu: "Không sao chứ, anh Trình?"

Đường Trình mỉm cười xua tay: "Tất nhiên là không sao rồi, có sao cũng phải coi như không sao, dù thế nào tối nay cũng phải uống hết mình với mọi người chứ."

"Tôi đã nói mà, phóng viên Đường đúng là rộng lượng, văn hóa bàn rượu của Trung Quốc chuyện có thể không bàn, nhưng rượu nhất định phải uống hết mình."

Đường Trình cười nhìn Trần Thuật, xoay xoay ly rượu trong tay: "Trần tổng nói thật chứ?"

Dương Lâm vỗ vai Trần Thuật, cười nói: "Lão Trần say rồi, bắt đầu nói nhảm rồi. Phóng viên Đường có phải là người vì hai chén rượu mà bỏ bê công việc đâu?"

Nhìn thấy Đường Trình dần thu lại nụ cười, không còn kiên nhẫn, Dư Chung lên tiếng: "Có việc muốn nhờ phóng viên Đường giúp đỡ."

Đường Trình gật đầu: "Có chuyện các anh cứ nói, không cần khách sáo với tôi."

Không biết lời nói của Đường Trình có mấy phần thật giả, chưa kịp đợi Dư Chung lên tiếng, giọng của Trần Thuật đã vang lên: "Không phải chuyện to tát gì, muốn nhờ phóng viên Đường viết một bài bôi nhọ Bác Hưng."

[Edit] Vị Vua Không Ngai - Kiểu Uổng Quá ChínhWhere stories live. Discover now