Chương 21: Viên ngọc thô chưa được mài dũa

6 5 1
                                    

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Chiều hôm đó, Tống Du trở lại trường. Đến bữa tối, Phương Bình cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ ăn vội vài miếng rồi bước ra sân. Đường Trình nhìn theo hướng sân, Tống Hoài Thịnh đặt đũa xuống khẽ nói: "Ăn xong thì con ra ngồi với cô con một lát đi, anh con đi là bà ấy thấy cô đơn lắm."

Đường Trình gật đầu. Tuy Tống Du ở nhà không nói nhiều, nhưng chỉ cần có anh thì căn nhà đã trở nên ấm áp. Khi anh đi, căn nhà bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

Đường Trình dọn chén đũa vào bếp và rửa sạch. Tống Hoài Thịnh pha cho Phương Bình một tách trà hoa cúc. Mấy hôm nay trời nóng, Phương Bình luôn cảm thấy khô cổ. Bà vừa uống trà vừa than thở về những chuyện trong cơ quan, bực bội mắng mỏ một hồi mới nguôi.

Tống Hoài Thịnh chỉ ngồi đó lắng nghe mà không nói gì. Đợi bà phát tiết xong mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Cứ mắt nhắm mắt mở cho qua đi, đừng tự chuốc lấy bực vào người."

"Sáng nay cái tên thầy bói lừa đảo đó lại đến nữa rồi. Anh nói xem, cái anh Lâm Tân Vinh này thật buồn cười, người thì mặc áo đạo sĩ, tay thì lần chuỗi Phật, miệng lại cầu nguyện với Chúa. Thật không hiểu mặt mũi ông ta lớn cỡ nào mà các vị thần trong lẫn ngoài nước đều bị anh ta lợi dụng."

Tống Hoài Thịnh nghe cũng thấy buồn cười, khâm phục tài ăn nói của Phương Bình, bất cứ chuyện gì bà nói ra cũng có thể biến tấu được. "Anh Lâm có mặc áo đạo sĩ hay lần chuỗi Phật bao giờ đâu, chẳng phải em biết rõ nhà anh ấy theo đạo Thiên Chúa từ thời bà nội rồi sao? Em có ác cảm với anh Lâm đấy chứ."

"Đường Trình đâu?"

Tống Hoài Thịnh nhìn lên tầng trên, đèn trong phòng Đường Trình không sáng: "Có phải lên lầu rồi không?"

"Ngày mai anh tìm người đến lấp mái che ban công tầng hai nhé. Phòng ngủ của Đường Trình hướng về phía mặt trời, hôm nay em vào phòng nó thấy vừa nóng vừa ngột ngạt. Nó ngại không nói nên anh phải chú ý nhiều hơn."

Tống Hoài Thịnh ngẩng đầu nhìn, ban công ba mặt đều là cửa sổ kính, nắng chiếu suốt cả ngày, đến tối vào ngủ cũng chẳng khác nào phòng xông hơi. Anh gật đầu đáp: "Được, tiện thể anh sẽ tìm người lắp thêm điều hòa cho nó."

"Anh đi bật đèn đi, tối om thế này chẳng vui chút nào."

Tống Hoài Thịnh vừa định đi bật đèn thì đèn ngoài hiên bỗng nhiên sáng lên. Đường Trình đẩy cửa bước ra, đứng dưới ánh đèn khuôn mặt sáng rỡ, không cần trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn trông như pho tượng được điêu khắc bằng ngọc.

Phương Bình tựa lưng vào ghế nhìn Đường Trình. Hồi đó, khi đặt tên cho hai anh em họ, bà và Tần Thục Dung đã bàn bạc rất kỹ. Nghĩ rằng nếu sinh hai đứa con trai, đặt tên quá phổ thông thì lại không hay, tên của con trai không nên quá mạnh mẽ nhưng cũng không được quá yếu đuối. Quá mạnh sẽ trở nên thô tục, quá yếu lại thành ra ẻo lả.

Bà không muốn mê tín hay nhờ người xem số mà đặt tên, nên tự mình đọc nhiều sách, chọn lọc vài chữ. Cuối cùng, bà chọn chữ "Du" và chữ "Trình", mong rằng hai anh em sẽ có phẩm hạnh quý giá như ngọc.

[Edit] Vị Vua Không Ngai - Kiểu Uổng Quá ChínhWhere stories live. Discover now