Chương 2: Người đúng như tên, là một viên ngọc quý

22 2 3
                                    

Editor: Bly

_____

Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Đường Trình lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên Tôn Triệu hiển thị trên màn hình, nhíu mày: "Alo."

"Trình ca, em là Tôn Triệu."

"Ừ, tôi có lưu tên rồi."

Tôn Triệu im lặng một lát, rồi lập tức cười nói: "Lần trước gặp nhau chưa có cơ hội nói chuyện gì nhiều, cũng đến giờ ăn rồi, em mời anh một bữa được không?"

"Để hôm khác tôi mời cậu, hôm nay hơi bận."

Tôn Triệu cười nói: "Phía trên dặn em phải hẹn anh ra ngoài hôm nay, Trình ca cho em chút mặt mũi nhé?"

Đường Trình im lặng vài giây, người hẹn cậu không phải Tôn Triệu mà là cấp trên của Bách Thụy, cậu từ tốn nói: "Tôi không có xe, phiền cậu đến đón một chuyến."

"Không vấn đề gì, ăn xong em còn đưa anh về nữa."

Cúp điện thoại, Đường Trình ngồi một lúc, lấy từ trong ngăn kéo ra hai viên thuốc giải rượu rồi mới ra ngoài.

Đường Trình đợi dưới lầu một lúc, một chiếc xe ô tô màu đen dừng trước mặt cậu

Cửa sổ xe hạ xuống, Tôn Triệu nhìn thấy dưới ánh đèn đường có một người đàn ông đeo máy ảnh đứng đó. Người này hồi cấp ba đã rất nổi bật, nhưng lúc đó anh ta lạnh lùng xa cách, không có cô gái nào dám đến gần. Bây giờ đã lớn tuổi hơn, khí chất đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, thoáng nhìn qua thực sự khiến người ta không thể nào rời mắt.

Đường Trình khẽ nghiêng đầu nhìn Tôn Triệu, trên môi nở nụ cười. Lần trước gặp chỉ vội vàng trao đổi số điện thoại, không có thời gian hàn huyên: "Nhìn gì vậy, không nhận ra tôi à?"

Tôn Triệu sực tỉnh, trêu chọc: "Phóng viên Đường, hẹn gặp anh một lần mà khó thật đấy."

"Thực sự là quá bận." Đường Trình cười nói: "Nhưng không thể không nể mặt bạn học cũ được."

Tôn Triệu xuống xe, mở cửa ghế phụ cho Đường Trình: "Vậy thì xin cảm ơn phóng viên Đường đã cho em vinh dự này."

Hồi học cấp 3 Đường Trình chẳng có mấy người bạn, chỉ có Tôn Triệu suốt ngày bám theo sau cậu, gọi "Trình ca" này "Trình ca" nọ. Lúc đó cậu khá coi thường bộ dạng nịnh nọt của Tôn Triệu, nhưng sau này đi làm, gặp gỡ nhiều người hơn, bản thân cũng học được cách đối nhân xử thế, lại thấy mình cũng chẳng khác gì Tôn Triệu hồi ấy.

Đường Trình ngồi vào ghế lái phụ, Tôn Triệu giơ tay bật điều hòa trong xe. "Sau khi tốt nghiệp ra trường mình cũng không gặp nhau, Trình ca học đại học ở đâu thế?"

"Phúc Đán."

"Hả?" Tôn Triệu nghi ngờ hỏi: "Lúc đó em nhớ anh muốn thi đại học ở đây mà?"

"Học thạc sĩ ở Bắc Kinh."

Tôn Triệu im lặng một lát, rồi chuyển sang chủ đề khác: "Trình ca, em thật sự không ngờ anh sẽ làm phóng viên, biết sớm có bạn học cùng lớp làm nghề này thì em đâu cần phải vất vả như vậy."

[Edit] Vị Vua Không Ngai - Kiểu Uổng Quá ChínhWhere stories live. Discover now