Chương 7: Ừm, là bạn trai cũ của anh

14 4 0
                                    

Editor: Bly
_____

Hồi còn nhỏ học thơ, tôi từng đọc qua "Bạch Thạch Bộ Khúc", trong đó có câu:

"Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy.

Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị."

Có hàng nghìn bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của nam nhân, nhưng bài này lại là phóng đại nhất. Bất kể thiên nhân có đẹp như nào, sao lại dám nói là không ai sánh bằng?

Lâm Thanh Ngữ nhìn người trên giảng đường, giống như nhìn thấy Bạch Thạch Lang sống động hiện ra trước mắt, mới hiểu thế nào là "Đứng như lan chi ngọc thụ, cười như trăng sáng lọt lòng."

"Chào các bạn, tôi là giảng viên đứng lớp buổi giảng công khai ngày hôm nay, Tống Du."

"Chào Thầy!"

Đường Trình không dám dời mắt, lợi dụng việc mình đang ở trong đám đông mà nhìn Tống Du bằng ánh mắt nồng nhiệt và táo bạo nhất. Bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi cậu và Tống Du chia tay, cậu chưa từng đếm, chỉ biết là đã lâu lắm rồi. Lâu đến mức đã mất đi những rung động của thuở thiếu thời.

Mấy năm đầu chia tay, Đường Trình còn cảm thấy đêm nào cũng khó qua, nó bào mòn đi cả ý chí muốn sống của một con người. Sau đó, cậu bắt đầu bình tĩnh lại, có lúc còn ảo giác nghĩ rằng không có Tống Du thì đời này mình vẫn sống được.

Nhưng tình cảm đã phai nhạt theo năm tháng, chỉ với một ánh nhìn này nó đã bắt đầu trở nên khó mà yên ổn, khiến Đường Trình không thể chống đỡ được, dường như có xu hướng không thể không vạch trần.

"Sếp..." Lâm Thanh Ngữ nhìn cậu, khẽ nói: "Hình như anh và thầy Tống có mối quan hệ không bình thường lắm nhỉ..."

Đường Trình im lặng, lặng lẽ nhìn người trên giảng đường, lắng nghe anh cất giọng kể về lịch sử phát triển của tiếng Anh, vẽ ra một trục thời gian bao quát toàn bộ. Giọng anh rất dễ nghe, nhẹ nhàng và sâu lắng.

Anh hơi ngẩng đầu lên: "Các bạn nào ở đây thời trung học đã từng hô vang khẩu hiệu 'Học không giỏi tiếng Anh, chứng tỏ tôi yêu nước' chưa?"

Nghe đến đây, các sinh viên đều bật cười lớn: "Đã từng!"

Anh cũng khẽ cười, rồi trầm giọng nói: "Thực ra không chỉ chúng ta, mà còn rất nhiều quốc gia có thành kiến ​​với tiếng Anh, gọi tiếng Anh là 'Second language'. Họ cho rằng tiếng mẹ đẻ luôn cao quý, còn các ngôn ngữ khác chỉ có thể là ngôn ngữ cấp thấp. Sau đó, các học giả đã đổi từ 'Second language' thành 'Additional language'. Các bạn có thể thấy nghĩa hai từ này không có quá nhiều khác biệt, nhưng sự thay đổi nhỏ này thực sự đã thể hiện thái độ tích cực đối với việc học ngôn ngữ và sự bao dung của học giả."

*Second language: ngôn ngữ thứ hai

*Additional language: ngôn ngữ bổ sung

Nghe những lời này, Lâm Thanh Ngữ cảm thấy thật quen thuộc, giống như lời mà Đường Trình khuyên cô học cao học cách đây không lâu.

[Edit] Vị Vua Không Ngai - Kiểu Uổng Quá ChínhWhere stories live. Discover now