Chương 23: Lâm Muội Muội của hẻm Thất Bá Thủy

6 2 1
                                    

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Sau khi Đường Trình ngồi xuống, ánh mắt của mọi người trên bàn liền không rời khỏi cậu.

Khuôn mặt và chiều cao của Đường Trình vẫn chưa phát triển hoàn toàn, dưới sự hỗ trợ của Tống Du, cậu trông thật non nớt và hồn nhiên. Đôi mắt hổ phách của cậu sáng rực, nhưng khi không cười, ánh mắt ấy lại không có sức sống, tạo ra một cảm giác xa cách nào đó không khớp với cậu. Trên bàn có vài người thích ồn ào, nhưng chỉ chào hỏi một chút chứ không dám trêu chọc gì thêm.

Đường Trình cũng không biết mình có mắc chứng sợ xã hội hay không, nhưng tóm lại cậu không thích những nơi đông người, nhưng vẫn có thể thoải mái ngồi xuống mặc kệ ánh mắt của người khác, thậm chí trong lòng cậu đã mong đợi Tống Du gọi cho mình một bát mì xào tương.

Nghĩ đến đây, Tống Du đã vẫy tay gọi chủ quán đến: "Tôi đến muộn, để tôi gọi thêm vài món cho mọi người nhé."

"Anh Du thật hào phóng, món súp bào ngư nhân sâm giá 298 chúng tôi không trả lại nữa."

"Thêm một phần vi cá, ông chủ ơi."

"Hải sâm xào hành..."

Nghe Tống Du nói vậy, ai cũng biết chắc chắn là anh đang đãi khách, vài người bắt đầu rộn ràng gọi món.

Tống Du cúi đầu khẽ hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Đường Trình biết rằng đi theo Tống Du ra ngoài sẽ không chịu thiệt, cũng khẽ nói: "Mì xào tương."

Tống Du ngẩng đầu nhìn cậu một cái: "Dù sao cũng là một cậu bé, không thể dễ nuôi đến vậy."

Dù miệng nói thế, nhưng cũng quay lại gọi cho Đường Trình một bát mì xào tương.

Lục Ca ngồi đối diện với Đường Trình, liên tục cúi đầu xem điện thoại, thỉnh thoảng mới ngẩng lên nhìn Đường Trình một cái, đánh giá một lúc.

Đường Trình cũng chú ý đến anh ta, trong đám người toàn những người hai mươi mấy tuổi ngồi quanh, ngoài Tống Du thì chỉ có anh ta là đẹp trai, một vẻ ngoài nổi bật và có sức hút, chắc chắn rằng trời đất phải có lòng nhân từ lắm mới tạo ra một người không thể chê vào đâu được như vậy.

Anh ta nhướng mày: "Tống Du, đây là ai?"

Nghe cách anh ta nói chuyện với Tống Du, Đường Trình liền biết là hai người có mối quan hệ khá thân thiết, nếu không thì với tính cách của Tống Du, chắc chắn sẽ không ngần ngại nổi giận ngay lập tức.

"Em trai tôi."

Anh ta nghi hoặc, hơi nghiêng người về phía trước: "Hai năm trước tôi đã gặp thằng nhóc nhà cậu rồi, chỉ là nhóc con thôi."

Tống Du treo chiếc ô mang theo lên giá áo, quay đầu nhìn anh ta một cái: "Em trai khác, đây là anh của Hạch Tâm."

Lục Ca không từ bỏ, ngẩng đầu hỏi: "Cùng mẹ à?"

"Cùng mẹ."

"Phì." Lục Ca lắc đầu, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại: "Hai đứa em trai của cậu nhìn khác xa nhau quá."

[Edit] Vị Vua Không Ngai - Kiểu Uổng Quá ChínhWhere stories live. Discover now