Chương 20: Không thích bóc vỏ quýt

9 5 2
                                    

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Đường Trình không thiếu ý thức đến thế, việc sáng sớm làm phiền giấc ngủ của người khác là việc cậu không muốn làm. Hơn nữa, cậu cũng không có thói quen gọi người khác dậy ăn sáng. Vì vậy, cậu quyết định ngồi trên ghế sofa bên ngoài, nghĩ rằng đợi khoảng mười phút rồi gõ cửa, nếu không có ai trả lời thì thôi.

Đường Trình ngả người trên sofa, mở trò chơi rắn săn mồi trên điện thoại. Đây là một trò chơi đơn giản được cài sẵn rất dễ chơi, nhưng khi đã bắt đầu thì lại rất dễ quên mất thời gian.

Cho đến khi nghe thấy cửa phòng ngủ của Tống Du mở ra, tim Đường Trình thắt lại, con rắn đâm sầm vào tường, khiến cậu không khỏi nhíu mày khó chịu.

Tống Du bước ra với vẻ mặt ngái ngủ, trông có phần khó chịu, biểu cảm sinh động hơn thường ngày. Nhìn thấy Đường Trình anh mới cố nén cơn giận, nhẹ giọng hỏi: "Sao lại ngồi đây?"

Đường Trình nhớ đến con rắn sắp phá kỷ lục của mình nhưng lại đâm đầu vào tường, trong lòng không khỏi khó chịu, giọng điệu có chút lạnh nhạt: "Cô nói thầy Lâm đến, bảo em gọi anh."

"Anh biết rồi, ngay cả trong mơ cũng có thể nghe thấy tiếng ông ta ầm ĩ dưới lầu." Tống Du vừa quay lại thay đồ vừa phàn nàn: "Cũng chẳng phải người gì quan trọng, cần gì phải xuống..."

Đường Trình hiểu ý nên không nói thêm gì nữa. May mà chưa gõ cửa, thì ra Tống Du có tật xấu khi mới ngủ dậy.

Vừa xuống lầu đã nghe thấy Lâm Tân Vinh đang cao giọng kể về chuyện Tống Du bị tát năm xưa, Đường Trình quay lại nhìn Tống Du vẫn chưa bước xuống mà dứt khoát rẽ vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trong lòng cậu thắc mắc không biết làm sao mà Lâm Tân Vinh lại có thể trở thành giáo viên ở Bắc Kinh. Cách nói chuyện của ông ta thì phô trương thô tục, thỉnh thoảng nói được vài câu tiếng quan thoại chuẩn Bắc Kinh, nhưng đôi khi lại mang âm hưởng quê nhà, hòa trộn vào nhau, nghe thật khó chịu.

"Thằng bé không nói ra, nhưng trong lòng vẫn còn để bụng chuyện này. Nếu để nó nghe thấy mà làm anh khó chịu thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Lâm Tân Vinh quay đầu nhìn về phía cầu thang, rồi cười nói: "Nói thật thì Tống Du nhà chị cái gì cũng tốt, chỉ có điều là xương cứng, tính tình bướng bỉnh. Tôi thấy chị dạo này ít quản Tống Du rồi, đừng để quá bận mà lơ là việc dạy dỗ."

Phương Bình hừ lạnh một tiếng: "Con trai do tôi sinh ra, chẳng lẽ tôi không biết nó có vấn đề gì sao? Nhưng trẻ con không thể dạy quá ngoan, dạy ngoan quá ra ngoài sẽ bị bắt nạt. Tính cách của nó như thế này cũng tốt, tôi không sợ nó chịu thiệt thòi."

Nói rồi, bà thấy Đường Trình đi tới, liền vỗ vào chỗ bên cạnh, Đường Trình hiểu ý ngồi xuống, nghe Phương Bình nói tiếp: "Con cũng vậy, cô không mong con phải làm việc hay làm người quá hoàn hảo, thẳng thắn hay cá tính một chút cũng không có sao. Con cái nhà mình đứa nào cũng tốt bụng, nhưng ra ngoài mà không có chút cá tính thì ắt sẽ bị thiệt thòi."

[Edit] Vị Vua Không Ngai - Kiểu Uổng Quá ChínhWhere stories live. Discover now