Chương 16: Làm vợ Tống Du đi

12 3 0
                                    

Editor: Bly

_____

Đường Trình do dự một lúc, rồi mới chậm rãi kéo vali đi đến trước mặt bà: "Mẹ..."

Tần Thục Dung mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ cánh tay cậu, nhìn Đường Trình từ trên xuống dưới, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau: "Lớn rồi..."

Người đàn ông phía sau đưa tay ôm lấy Tần Thục Dung: "Chớp mắt mà đã mười bảy, mười tám tuổi rồi, lớn thật đấy. Thằng bé này giống hệt em, dáng dấp và vẻ ngoài chẳng kém gì Tống Du."

Lúc này, Đường Trình mới nhìn người đàn ông đứng sau Tần Thục Dung, vẫn lịch sự chào hỏi: "Chào chú Quý."

Quý Danh Đường gật đầu, mỉm cười nói: "Dù đã nhiều năm không gặp, mẹ con vẫn có thể nhận ra con ngay lập tức."

"Là mẹ con thì đương nhiên nhận ra rồi." Tần Thục Dung trách nhẹ một câu, quay lại nắm tay Đường Trình: "Quên dặn Tiểu Lý mua cho con chút đồ ăn rồi, đi đường mấy tiếng đồng hồ, có đói không?"

"Không ạ, con không đói."

Đường Trình cúi đầu nhìn bàn tay đang bị Tần Thục Dung nắm lấy, cảm thấy cứng nhắc, dù rất khó chịu nhưng vẫn cố nhịn không rụt tay lại.

"Đi thôi, cô Phương Bình đã nấu cơm xong rồi, đang đợi con về ăn đấy."

"Vâng."

Lên xe, Tần Thục Dung ngồi cùng hàng ghế sau, nghiêng người nhìn cậu. Đường Trình cảm thấy hơi không thoải mái, đành quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em trai con hôm nay cũng muốn đến đón con, nhưng vì có lớp học thêm nên không đến được, nó cũng rất nhớ con."

Đường Trình cho rằng Tần Thục Dung đang tìm chuyện để nói nên mới nhắc đến Quý Sơ Hàm, quay lại cười: "Con cũng rất nhớ em ấy."

Quý Danh Đường nhìn vào gương chiếu hậu, nói một câu: "Đừng lo, đến Bắc Kinh rồi sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau."

Đường Trình luôn cảm thấy câu nói này có gì đó không ổn, nhưng lại không thể chỉ ra sai chỗ nào.

"Hay là gọi cho mẹ, bảo bà ấy đưa Hạch Tâm đến đây đi. Anh trai lần đầu đến sao có thể không gặp nhau cho được."

Quý Danh Đường gật đầu: "Đến nơi rồi anh sẽ gọi."

"Trình Trình, mẹ nghe nói điểm số hiện tại của con đều trên sáu trăm phải không?"

Đường Trình im lặng một lúc, rồi hỏi lại: "Mẹ... làm sao mẹ biết được điểm của con?"

"Mẹ nhờ dượng con hỏi người quen. Mẹ thấy điểm của con khá tốt nhưng vẫn còn có thể cải thiện hơn nữa, ở Bắc Kinh học một năm rồi thi vào một trường đại học ở Bắc Kinh, đừng suốt ngày dao du với những người như Đường Kiện Nghiệp."

Cậu giao du với những người như Đường Kiến Nghiệp đã mười mấy năm rồi, giờ mới nói câu này thì có hơi muộn màng.

Đường Trình không nói gì, nhưng cậu biết rằng việc mình may mắn được đến Bắc Kinh học, có lẽ không phải nhờ vào tình cảm mẹ con, mà hoàn toàn dựa vào điểm số ấn tượng của bản thân.

[Edit] Vị Vua Không Ngai - Kiểu Uổng Quá ChínhWhere stories live. Discover now