Chương 13: Đọc sách nhiều quá, ngay cả sự chìm đắm cũng là một cái tội

11 3 0
                                    

Editor: Bly

_____

Nghe tiếng cửa sắt rít lên chói tai, Đường Trình mới giật mình tỉnh giấc từ trong giấc mơ.

Mùa này chỉ có sáng sớm là còn chút mát mẻ, đến trưa thì nắng gắt đến mức có thể làm người ta bong hai lớp da.

Vừa ra khỏi quán net vào sáng sớm, Đường Trình dựa vào gốc cây hòe ngủ bù một giấc, cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều.

Sau khi nghỉ hè, mỗi ngày cậu đều làm thêm ở quán net, thức trắng đêm đến sáng sớm mới về, lúc này Đường Kiến Nghiệp chắc chắn vẫn chưa thức dậy.

Cậu chỉ có thể đợi đến khi Đường Kiến Nghiệp ngủ đến gần trưa, mở cửa sắt từ bên trong thì mới có thể vào nhà.

Đường Trình đưa tay lên che bớt ánh sáng, rừng cây nhỏ trước mặt ngăn cách với sự ồn ào của phố thị, đến giờ này vẫn có được sự yên tĩnh hiếm hoi.

Chỉ là khi đi, cậu cảm thấy bước chân có chút loạng choạng, cho đến khi va phải người khác thì mới tỉnh táo lại.

"Lại đi lêu lổng ở đâu đấy?"

Đường Trình ngước mắt lên, dáng người Đường Kiến Nghiệp khá cao, thân hình trung bình, nghe nói khi còn trẻ trông cũng khá đẹp trai.

Nhưng từ nhỏ thị lực kém nên phải đeo kính, lâu dần hốc mắt hõm sâu, bản thân lại hành xử ti tiện, sau khi kết hôn thì càng lười biếng, càng ngày càng giống dáng vẻ của một kẻ tiểu nhân.

Đường Trình cách một khoảng không xa nhìn Đường Kiến Nghiệp dựa vào cửa lớn, cảm thấy trong lòng khó chịu.

"Quán net."

"Được lắm, suốt ngày chui vào quán net thì có thể làm nên trò trống gì?"

Đường Trình không đáp, cúi đầu chầm chậm đi về phía cửa nhà, còn chưa tới cửa thì đã bị Đường Kiến Nghiệp chặn lại. Cậu hơi ngẩng đầu lên thì thấy Đường Kiến Nghiệp đưa cho mình một trăm tệ: "Mày sang nhà bên mua một cân thịt đầu heo rồi lấy thêm một chai rượu trắng, tao ăn xong sẽ tính sổ với mày."

Tiệm tạp hóa bên cạnh thường bán thuốc lá, rượu bia và rau củ. Đường Kiến Nghiệp mấy tháng nay không đi làm, hết tiền thì sai Đường Trình đi mua chịu.

Ban đầu, chủ tiệm tạp hóa thấy Đường Trình đáng thương nên còn đồng ý cho nợ vài lần. Lâu dần, biết Đường Kiến Nghiệp là kẻ lêu lỏng vô công rồi nghề và không trông mong lấy lại được tiền, nhưng mỗi lần thấy Đường Trình đến vẫn phải nói vài câu khó nghe.

"Sao lại đến đây nữa? Mười bảy, mười tám tuổi rồi mà còn không biết xấu hổ à?"

Đường Trình không để ý, đưa tiền trong tay ra, nói chuyện có phần tự tin hơn, cất tiếng rõ ràng: "Lấy một cân thịt đầu heo, và một chai rượu trắng."

Lần đầu gặp Đường Trình, thái độ của chủ tiệm không như thế này. Khi cậu cúi đầu rụt rè hỏi có thể mua chịu một cân thịt không, bà chủ đã vỗ vai chồng mình và nói: "Cắt cho thằng bé hai cân đi."

[Edit] Vị Vua Không Ngai - Kiểu Uổng Quá ChínhWhere stories live. Discover now