Chương 19: Bản năng của sinh vật sống theo bầy đàn

11 4 0
                                    

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Sau khi tiễn nhà Quý Danh Đường đi, Phương Bình dẫn Đường Trình lên lầu để xem phòng ngủ đã chuẩn bị cho cậu.

Tầng hai có tổng cộng ba phòng ngủ, phòng đầu tiên bên tay trái cầu thang là của Tống Du.

Phòng ngủ của Tống Du chỉ bật một chiếc đèn bàn, Đường Trình liếc mắt nhìn qua, căn phòng này không lớn, cũng cỡ phòng làm việc ở dưới lầu.

Mặc dù căn phòng không lớn và đồ đạc cũng không nhiều, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Cây nho từ nhà hàng xóm không được chăm sóc kỹ càng, đã lan ra đến tận cửa sổ. Một bức tường trong phòng được làm thành kệ sách, trên mười hai tầng kệ được xếp đầy sách một cách ngăn nắp.

Ngoài ra, còn có một tủ kính nhỏ bên trong chứa đầy những đồ vật kỳ lạ, có bình rượu cũ bằng đồng và ly nhỏ bằng thủy tinh, trông có vẻ không đáng giá, nhưng Tống Du đã khóa tủ kính lại.

Đường Trình ngắm nghía một lúc, Phương Bình cười nói: "Phòng của anh con chẳng có gì thú vị, người thì nghèo mà lại còn kén cá chọn canh, bình thường cũng không cho ai vào cả. Dù có mời cô cũng không vào đâu, con cũng đừng có vào, nếu nó phát hiện sẽ lại cáu cho coi."

Đường Trình cười gật đầu, trong đầu không thể hình dung ra hình ảnh nổi cáu của Tống Du.

Phương Bình nắm tay cậu kéo về phía trước: "Đến xem phòng của con đi, cô đã dọn dẹp từ tháng trước rồi, chắc chắn còn tốt hơn phòng của anh con gấp trăm lần."

Nếu nói phòng của Tống Du nhỏ và thiếu ánh sáng, thì phòng mà Phương Bình chuẩn bị cho Đường Trình lại hoàn toàn ngược lại, rộng rãi và sáng sủa, cùng kiểu với phòng khách dưới lầu và còn có một ban công kín, là phòng có ánh sáng tốt nhất.

Phương Bình bật đèn lên, Đường Trình ngẩn người một lúc vì phòng quá lớn. Phương Bình còn ngăn ra một phòng khách nhỏ trong phòng ngủ. Phòng của Tống Du trông nhỏ nhưng trống trải, còn phòng này tuy lớn nhưng đầy đủ đồ đạc, nội thất và trang trí đều hợp với sở thích của một cậu con trai.

Phương Bình còn chuẩn bị cho Đường Trình một chiếc máy tính trong phòng ngủ. Trong nhà chỉ có phòng làm việc dưới lầu mới có máy tính, ngay cả Tống Du cũng không có.

Phương Bình đi tới, mở cửa ban công: "Ban đầu cô định mang vài chậu hoa lên đây, nhưng mấy đứa con trai như các con lại không thích mấy thứ đó, sợ con không chăm được nên cô không mang lên nữa. Anh con đã chọn cho con một tấm thảm và một chiếc bàn nhỏ, nếu buổi tối thấy nóng thì ra ban công mà học."

"Cô ơi..." Đường Trình do dự bước tới một bước rồi mới mở lời: "Phòng này trước đây có phải là của anh Tống Du không ạ? Cô sẽ không phải bảo anh ấy đặc biệt nhường phòng cho con chứ?"

Phương Bình cười, vỗ vai cậu: "Ban đầu là vậy, nhưng hai năm trước bọn cô đã mua cho nó một căn hộ nhỏ và đồ đạc cũng đã chuyển sang hết rồi. Bình thường thì nó ở ký túc xá, để lại nhà cũng không nhiều đồ. Ở trong phòng lớn như này thì hơi lãng phí nên mới chuyển sang phòng nhỏ. Không phải vì con tới mới đặc biệt dọn ra đâu, đừng lo lắng quá."

[Edit] Vị Vua Không Ngai - Kiểu Uổng Quá ChínhWhere stories live. Discover now