Chương 22: Phải tự giải thoát bản thân thì mới có thể tìm thấy niềm vui

6 4 0
                                    

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Đã mấy ngày rồi Đường Trình mới lật sách học, nhưng khi bắt đầu lại thì cũng không quá khó khăn.

Cậu luôn nghĩ rằng mình không phải là người có thiên phú trong học tập. Hồi cấp hai, cậu từng đứng hạng ba từ dưới lên. Sau đó, khi lên cấp ba, có lẽ bộ não mới bắt đầu phát triển, thành tích của cậu mới ổn định ở vị trí cao, không hẳn là một bước lên trời mà là nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ của cậu.

Nhưng những nỗ lực đó dường như chẳng là gì khi so với thiên phú cả, nó chỉ là yếu tố bù đắp cho nền tảng không vững chắc của Đường Trình hồi cấp hai mà thôi.

Nhưng dường như Thượng Đế quá hà khắc trong việc mở ra cánh cửa tri thức, khiến Đường Trình cảm thấy bế tắc trước những chữ cái tiếng Anh dày đặc. Nói thật, tiếng Anh không phải là thứ cậu không thể học được, mà là thứ cậu đã từ bỏ từ lâu. Thà bắt cậu làm thêm hai đề Toán còn hơn học thuộc một từ vựng.

Thực ra, đội ngũ giáo viên ở thị trấn cũng không tệ lắm, chỉ là không thể tuyển được giáo viên tiếng Anh đáng tin cậy.

Giáo viên tiếng Anh cấp hai của cậu thì nói tiếng Anh cũng tạm ổn, nhưng khi nói tiếng Trung thì lại bị líu lưỡi. Nghe tiếng Anh đã đủ khó hiểu, thêm vào đó là tiếng Trung bị pha tạp với giọng địa phương, nên thường cả tiết học Đường Trình không thể hiểu nổi ba câu hoàn chỉnh, thế là cậu đành bỏ cuộc.

Trước khi đến giai đoạn phân lớp tự nhiên và xã hội ở cấp ba, Đường Trình gặp được một giáo viên giàu kinh nghiệm với hơn 30 năm thâm niên. Thấy sắp nghỉ hưu, nên việc dạy của cô cũng ngày càng trở nên hời hợt. Sau này, cô thường nói về cô con gái đang học đại học ở Bắc Kinh của mình, có thể nói suốt cả tiết học. Mỗi khi cô mở miệng, giọng điệu lúc trầm lúc bổng như một vở kịch độc thoại, còn Đường Trình thì chỉ cần mở sách ra là ngủ ngay lập tức.

Sau khi chia lớp, Đường Trình được dạy bởi một giáo viên tiếng Anh trẻ tuổi tốt nghiệp từ trường danh tiếng. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì giáo viên giỏi không bao giờ thiếu, chỉ là luôn đến muộn. Nhưng khi chuẩn bị quyết tâm học lại tiếng Anh, Đường Trình nghe thấy giáo viên đứng trên bục giảng nói rằng bạn của cô từng ngồi chung bàn ăn với Jack Ma. Đường Trình nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Phải chăng câu cửa miệng của tất cả các giáo viên tiếng Anh đều là "con gái tôi" và "bạn tôi" không?

Từ đó về sau, người bạn "tài giỏi" của giáo viên tiếng Anh tuy chưa bao giờ xuất hiện, nhưng không bao giờ ngừng được nhắc đến trong lời kể của cô.

Đường Trình thở dài. Vì vậy, từ nhỏ đến lớn, cậu học tiếng Anh chỉ dựa vào trực giác để đoán, chưa bao giờ được học một cách bài bản và hệ thống. Nói ra, cậu cũng có chút ngưỡng mộ cô bạn trong lớp lúc nào cũng đạt hơn 140 điểm môn tiếng Anh. Có lẽ kiếp trước cô ấy là người nước ngoài.

Đường Trình cầm cuốn từ điển, mất hai tiếng để dịch xong một bài đọc, nhưng tỷ lệ sai sót vẫn lên tới 60%. Cảm thấy thất vọng, cậu gập bài lại và nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối đen.

[Edit] Vị Vua Không Ngai - Kiểu Uổng Quá ChínhWhere stories live. Discover now