Chương 11: Lòng có chỗ yêu, lý tưởng sẽ không bao giờ chết

22 4 2
                                    

Editor: Bly

_____

Tiếng vặn tay nắm cửa kéo cậu về với thực tại, nụ cười tinh quái trong ký ức dần tan biến, người trước mặt vẫn luôn giữ vẻ thản nhiên.

"Sao quay lại rồi? Bỏ quên gì à?"

Tề Minh thấy Tống Du quay lại, lên tiếng hỏi.

"Lấy áo." Tống Du nhìn người phía sau: "Em ngồi trước đi."

Tề Minh nghiêng người mới phát hiện Đường Trình đi sau Tống Du. Khi nhìn rõ khuôn mặt của cậu, hắn không khỏi kinh ngạc. Quần áo trên người Đường Trình ướt hơn phân nửa, nhưng từng cử chỉ không hề lộ ra vẻ lúng túng, khí chất thanh tao thoát tục, đứng bên cạnh Tống Du không hề kém cạnh.

"Vị này là?"

Tống Du đã xoay người vào phòng nghỉ, Đường Trình đành bước tới, đưa tay ra: "Chào anh, tôi là Đường Trình."

Tề Minh nghe tên thì khựng lại một chút, đứng dậy bắt tay cậu: "Chào cậu, tôi là Tề Minh."

"Nghe danh đã lâu, khi còn học ở Bắc Ngoại tôi đã đọc rất nhiều tài liệu do thầy Tề dịch."

Tề Minh không tỏ ra ngạc nhiên, cười nói: "Tôi cũng nghe danh cậu đã lâu."

Đường Trình khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Tề Minh cười một cách đầy ẩn ý.

Chưa kịp hỏi gì, Tống Du đã từ bên trong đi ra, đưa áo cho cậu: "Mặc bộ này đi, mới giặt xong."

Cậu đưa tay nhận lấy, một chiếc áo khoác gió màu xanh xám và một chiếc quần âu được ủi phẳng phiu.

Đợi đến khi Đường Trình vào phòng nghỉ, Tề Minh mới nhíu mày chọc chọc cánh tay Tống Du: "Đây là Đường Trình đó hả?"

Tống Du mím môi, tựa vào bàn: "Có mấy Đường Trình đâu?"

"Chết thật." Tề Minh nhíu mày: "Gặp khi nào vậy?"

"Em ấy và thầy Phó khoa Báo chí trước đây cùng làm chung ở một tòa soạn, đến tìm thầy Phó thì tình cờ gặp ở trường."

Tề Minh nhíu mày sâu hơn: "Sao hôm nay lại tới?"

Tống Du lắc đầu, lông mày cũng theo Tề Minh mà vô thức nhíu nhẹ. Nhớ lại lúc nãy dưới lầu, vừa ra cửa đã thấy cậu đứng dưới mái hiên, ánh mắt vô hồn, như một khung cảnh thoáng chốc vụt qua trong mưa.

Giống như, lại thấy chàng trai một lòng một dạ năm xưa đứng chặn trước cửa ký túc xá bọn họ.

"Không biết."

"Không biết mà cậu còn dẫn người ta lên đây?"

Tống Du nhìn Tề Minh với vẻ không kiên nhẫn: "Cũng không phải là dẫn lên giường, làm gì mà ầm ĩ thế?"

Tề Minh bật cười, ghé sát Tống Du nói nhỏ: "Cái thằng bạn trai cũ của cậu mười năm không xuất hiện, giờ đột nhiên tìm cậu, không vì tiền thì cũng vì thù, thầy Tống phải tự bảo trọng đấy."

Tống Du hừ lạnh một tiếng: "Làm giáo viên như tôi thì làm sao có nhiều tiền bằng làm báo như em ấy?"

"Vậy là có thù với cậu."

[Edit] Vị Vua Không Ngai - Kiểu Uổng Quá ChínhWhere stories live. Discover now