Chương 26: Đừng giận nữa mà, Đường Trình

12 5 5
                                    

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Đường Trình không biết mình đã bị tố cáo oan, vừa định ngồi xuống dọn dẹp thì Tống Du đã đưa điện thoại cho cậu: "Nghe điện thoại đi, anh dọn."

Vừa nói, Tống Du đã cuối xuống nhặt những mảnh vỡ của chậu hoa trên đất. Đường Trình nhất thời không biết nên nghe điện thoại hay giúp anh trước đây.

Đang do dự, thì giọng của Phương Bình vang lên trong điện thoại: "Đường Trình, con uống rượu rồi hả?"

"Dã?"

Đường Trình nghe điện thoại, khựng lại một chút, sau khi phản ứng được thì nhìn Tống Du một cách trách móc. Không biết đã lớn rồi mà sao còn thích mách lẻo như vậy. Cậu quay lưng vào phòng khách, liếc Tống Du từ xa, thầm nghĩ để mặc anh ta tự dọn đi.

"Dạ..."

"Ai cho con uống rượu, con đã đủ tuổi chưa?"

Không đợi Đường Trình biện bạch, Phương Bình đã liên tục quát mắng: "Con nghĩ rượu là thứ tốt lắm hả? Đừng thấy mấy thằng nhóc kia uống có vẻ vui vẻ, không tin con cứ hỏi xem chúng có bị ăn đòn khi về nhà không. Đừng tưởng con lớn rồi thì cô không đánh con, nếu còn tái phạm lần nữa, cho dù có mẹ con ở đây, cô nhất định cũng sẽ đánh con, nghe rõ chưa?"

Đường Trình không ngắt lời Phương Bình, đợi bà nói xong mới cúi đầu giải thích một cách kiên nhẫn: "Cô ơi, con chỉ uống một chút thôi. Lúc đó, anh trai nhà hàng xóm bị một đám người vây quanh ép rượu, con không ngăn được nên mới đỡ cho anh ấy vài ly, không phải là cố ý uống đâu."

Tần Thục Dung đứng bên cạnh nghe Đường Trình nói, tay đang cầm cốc nước khựng lại, ngẩng đầu nhìn Đường Trình một cái. Kể từ khi đón Đường Trình về Bắc Kinh, bà chỉ mới gặp cậu hai lần. Dù nói chuyện với ai, mặt Đường Trình cũng đều không có biểu cảm, nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng, thậm chí không có chút gì là sự nổi loạn của thanh niên mới lớn. Tuy nhiên, với bản năng của một người mẹ, Tần Thục Dung có thể nhìn ra được sự cứng đầu ẩn sâu trong xương cốt của cậu.

"Đỡ rượu cũng không được, đừng nói con chưa đủ tuổi, cho dù đã đủ tuổi cũng không được làm như vậy. Người thông minh trốn còn không kịp, mà con lại lao lên đỡ cho người ta." Nói đến đây, bà quay sang Tống Hoài Thịnh: "Anh về nói Tống Du tránh xa mấy thằng bạn không đứng đắn đó đi. Hồi nó lên cấp 3, em đã thấy mấy thằng như Lý Ảnh Siêu, Tôn Chí Văn kia không thuận mắt rồi, suốt ngày chỉ biết trêu chó ghẹo mèo."

Tống Hoài Thịnh bất lực nói: "Kết bạn với ai là tự do của Tống Du..."

"Thế giết người hay phóng hỏa thì cũng là tự do à? Anh để cho nó làm à? Đừng có nói mấy cái tự do với em. Bây giờ thì tự do, hồi mới sinh ra sao không giỏi tự do đi?"

Tống Hoài Thịnh đã quen với việc Phương Bình không nói lý lẽ mà chỉ bàn về thắng thua, nên ngồi bên cạnh không nói gì.

"Đường Trình."

Đường Trình đang mãi mê nghe họ cãi nhau thì bất ngờ giật mình: "Vâng, cháu đây."

[Edit] Vị Vua Không Ngai - Kiểu Uổng Quá ChínhWhere stories live. Discover now