Chương 15: Bắc Kinh dưỡng người hay người tự dưỡng mình đây

11 4 0
                                    

Editor: Bly

_____

Ngủ chưa được ba tiếng, Đường Trình cảm thấy chóng mặt. Vừa định ngủ thêm chút nữa thì nghe thấy tiếng động nhỏ bên ngoài.

Đường Trình lần theo âm thanh đến nhà bếp, không ngờ lại thấy Đường Kiến Nghiệp đang làm bữa sáng.

Có những người đàn ông dù con cái đã mười mấy tuổi và bản thân cũng đã gần nửa đời người, nhưng vẫn không thể vào vai một người làm cha.

Đường Trình có nỗi sợ bẩm sinh đối với Đường Kiến Nghiệp, không chỉ vì Đường Kiến Nghiệp có thói quen dùng bạo lực để giải quyết mọi việc, mà còn vì áp lực vô hình của một người cha không cần phải chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, từ nhỏ đến lớn Đường Trình chưa từng được hưởng bất kỳ lợi ích nào từ việc có một người cha.

Bây giờ, cậu thậm chí còn có thể ăn bữa sáng do chính tay Đường Kiến Nghiệp nấu.

Thật sự là vừa hiếm có vừa lạ lùng, thậm chí có thể xem như là chuyện lạ.

Đường Kiến Nghiệp ngáp dài một cái, quay người lại nhìn thấy Đường Trình đang đứng đó: "Đứng ngẩn ra đó làm gì? Chờ tao mang cơm đến tận miệng cho à?"

Tay nghề của Đường Kiến Nghiệp cũng chỉ bình thường, cháo nấu chưa chín, kèm theo một đĩa dưa muối đơn giản và thô sơ.

"Tao dậy từ năm giờ sáng để nấu, giữa chừng mới phát hiện chưa có bật bếp nên còn hơi sống."

Đường Trình cũng khá nể tình, không lộ vẻ khó chịu trên mặt, cầm thìa múc từng muỗng bỏ vào miệng: "Cũng được."

"Đương nhiên rồi, trước đây tao còn biết nấu nhiều món ngon hơn nữa, nào là tứ bảo xào, gà xào xả ớt, rồi còn đậu cô que xào nữa, nhưng mày không có phúc nếm thử đâu, mấy năm rồi không nấu, tao quên hết rồi."

Mơ hồ nhớ lại, trước đây Tần Thục Dung một năm chỉ nấu cơm có một hai lần. Không nhớ rõ là Tết Trung thu hay Tết Đoan Ngọ, Đường Kiến Nghiệp đã nấu mấy món này, quả thật rất ngon.

Vài năm sau khi Đường Kiến Nghiệp và Tần Thục Dung ly hôn, tính tình của Đường Kiện Nghiệp chưa đến mức hung bạo, đối với Đường Trình cũng không động thủ đánh mắng tùy tiện. Mỗi khi đến Tết, sợ Đường Trình đi tìm Tần Thục Dung, ông ta liền dùng đủ mọi cách để giữ Đường Trình ở lại ăn Tết với mình. Ông ta còn dẫn Đường Trình ra sân đốt lửa trại, tháo chiếc khăn quàng cổ của mình quấn quanh cổ Đường Trình, đến tối còn cùng cậu chơi trốn tìm trong sân.

Có lúc, Đường Trình từng ảo tưởng rằng Đường Kiện Nghiệp là một người cha tốt.

"Đường Trình."

Đường Trình tỉnh lại, miếng dưa muối trong miệng có chút mặn đắng, cậu cố nuốt xuống cùng với cháo sống, nhìn Đường Kiến Nghiệp. "Có chuyện gì?"

Đường Kiến Nghiệp không chê dưa muối đắng, đưa một miếng vào miệng rồi chậm rãi nói: "Tao nghe nói thằng đàn ông mẹ mày tìm được làm luật sư ở Bắc Kinh, chưa được mấy năm đã mua được nhà ở đó. Xem ra bà ta sống cũng khá sung sướng. Lúc đầu mẹ mày ly hôn với tao, ai mà biết được nó có cặp kè với thằng đó từ trước rồi hay không, nhưng tao rộng lượng không tính toán, nhưng chẳng lẽ chỉ có mình nó được sống sung sướng, có phải không?"

[Edit] Vị Vua Không Ngai - Kiểu Uổng Quá ChínhWhere stories live. Discover now