Chương 8: Gọi anh một tiếng anh sẽ thương em

14 5 0
                                    

Editor: Bly

_____

"Tòa soạn gần đây thế nào?"

Thấy Phó Trần Quy lại định đi vào, Đường Trình đi theo sau: "Vẫn vậy."

Nhìn ra Đường Trình không nói thật, Phó Trần Quy cười lạnh: "Tôi nghe nói mảng bài viết chuyên sâu đã giao cho Lương Văn Hoa phụ trách rồi?"

Vẻ mặt Đường Trình bình thản: "Vâng, hiện tại biên tập Lương đang đảm nhận cả hai mảng."

Nhìn vẻ mặt giả vờ như không có gì của Đường Trình, Phó Trần Quy càng thêm bực, châm biếm: "Thà dùng biên tập chuyên đề thành phố đến tám đời cũng chẳng liên quan gì còn hơn là dùng anh, xem ra Lưu Tư Phương cũng có mắt nhìn đấy."

Làm thầy rồi mà vẫn nói chuyện vẫn chua ngoa như vậy.

Đường Trình đã quen với những lời giễu cợt mỉa mai, càng lớn tâm lý càng vững, nhưng hôm nay tâm trạng thật sự không tốt, bỗng nhiên cảm thấy có chút chói tai.

Cậu trầm giọng nói: "Con còn trẻ, ít kinh nghiệm, biên tập Lương có tầm nhìn rộng hơn."

Phó Trần Quy nhìn cậu cười lạnh: "Hôm trước Lương Văn Hoa đến tìm tôi, cậu ta nói không thể xoay sở hết cả hai mảng chuyên đề, muốn anh thay cậu ta đi Trùng Khánh một chuyến."

Đường Trình khựng lại: "Con từ chối rồi."

Phó Trần Quy như đã đoán được, không nói gì.

Đường Trình đi theo sau ông, biết Phó Trần Quy đang giận mình nên thức thời không lên tiếng nữa.

"Tôi nhớ hồi mới vào tòa soạn anh đã viết một bài báo về Thiên Tân, tên là 'Con Mắt Đình Trệ Của Thiên Tân'."

Đường Trình ngạc nhiên, lâu vậy rồi mà Phó Trần Quy vẫn còn nhớ bài viết của mình: "Lâu quá rồi, con tưởng thầy đã quên."

Phó Trần Quy hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn Đường Trình, tự mình nói: "Thiên Tân nằm sát thủ đô, những năm qua tình cảnh thực sự khá rối. Tôi nhớ trong bài báo anh có viết, Thiên Tân giống như một gia đình quyền quý đã bắt đầu suy tàn từ bên trong, bên trong không thể chống đỡ nổi sự phồn vinh bên ngoài, nhìn thì uy phong, khí phách nhưng thực ra đã sớm hoang tàn, vẻ ngoài hào nhoáng chẳng qua chỉ là con rết chết vẫn còn giãy giụa."

"Nhưng anh không biết, một thành phố từ hưng thịnh đến suy tàn đôi khi chỉ trong chớp mắt, tình hình kinh tế biến đổi khôn lường, chính họ cũng không nhận ra thành phố của mình đã bắt đầu suy thoái từ lúc nào. Lúc đầu tòa soạn vì nể mặt, tránh tranh chấp nên mới không cho anh đăng bài viết đó, nhưng sự tụt hậu của thành phố nào chỉ do giết chết một bài báo mà có thể ngăn cản được."

Nói đến đây, Phó Trần Quy thở dài: "Tin tức đôi khi cũng thế, phải chịu sự chi phối bởi tình người và hư danh tiền tài. Thực ra phóng viên cũng vậy, lăn lộn trong đó mà không biết đã bị nhuốm bẩn, từ kiên trì giữ vững nguyên tắc cho đến coi thường đạo đức đôi khi cũng chỉ trong cái chớp mắt. Anh vì lợi ích mà làm mọi thứ, đi Trùng Khánh cũng chỉ là để kiếm thêm tiền xe, thôi không đi cũng được."

[Edit] Vị Vua Không Ngai - Kiểu Uổng Quá ChínhWhere stories live. Discover now