Chương 7_

70 9 0
                                    

Dạo gần đây, Giang Ngôn Ý ngủ đêm hay gặp ác mộng.

Có lúc cả người cậu run rẩy, tiếng rên rỉ bị kìm nén, tiếp đó chuyển thành hoảng sợ khóc thút thít.

Lần khác, cậu hét lớn rồi tỉnh, nhìn thấy Trang Thần thì trong mắt toàn sự sợ hãi, cố thoát khỏi vòng tay của Alpha, giãy giụa chạy tới bên cửa sổ.

Nhưng vào ban ngày, Giang Ngôn Ý lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, trừ việc luôn nhìn chằm chằm vào nơi hay dựng lều nhỏ của Trang Thần, ngoài ra không có gì khác thường.

Trang Thần vốn tưởng hành động bốc đồng khi trước của mình đã dọa cậu, bác sĩ tâm lý phụ trách điều trị cho Giang Ngôn Ý mới từ một hội nghị học thuật trở về, anh chưa giải thích đã tới gặp, đích thân đưa người về nhà mình.

Sau khi kiểm tra, vị bác sĩ bất lực nói với Alpha đang sốt ruột đến chẳng dám thở mạnh: "Việc nằm mơ cho thấy cậu ấy đã xuất hiện ý thức tự chủ, đây là chuyện tốt, phần lớn những cơn ác mộng của người bệnh có liên quan đến chuyện từng trải qua, tóm lại đây là dấu hiệu tốt đối với tình trạng bệnh của cậu ấy."

Cuối cùng tảng đá trong lòng Trang Thần cũng có thể thả xuống.

Càng ngày Trang Thần càng thấy như đang chăm một bé mèo nhỏ chưa dứt sữa, ngoài việc phải quan tâm bữa ăn giấc ngủ, còn luôn phải chú ý từng hành động, sợ bé mèo chẳng may gặp nguy hiểm hay chuyện ngoài ý muốn.

Đôi khi anh thấy mình vẫn chưa thật sự cố hết sức, nhưng tình yêu của Trang Thần với Giang Ngôn Ý trong thời gian này thì đã càng đậm sâu.

Nếu không vì bệnh của Giang Ngôn Ý, có lẽ anh đã không nhận ra mình sẽ chẳng thể xa rời Omega yếu ót mong manh này.

*

Nửa đêm ngày hôm ấy, đã gần hai giờ sáng mà Trang Thần còn chưa ngủ.

Từ sau ngày Giang Ngôn Ý gặp ác mộng, anh vẫn luôn không yên tâm mà chìm vào giấc ngủ, dù sao đêm nào cũng phải trông Giang Ngôn Ý đến khuya, vừa nhẹ xoa lưng cho Omega vừa thả pheromone, đợi khi chắc chắn cậu đã ngủ say, bản thân không kiên trì được nữa mới nhắm mắt lại.

Nhưng lúc này, Trang Thần bỗng thấy mình dần mất khả năng điều khiển pheromone, tựa như điềm báo cho việc pheromone sắp bùng nổ.

Chỉ mấy giây sau, anh bắt đầu đổ mồ hôi không ngừng, quần áo ngủ dần ẩm ướt, mới vài phút mà người đã như vừa lội trong nước.

Cùng lúc ấy, Trang Thần thấy cả người mềm oặt, sức lực như bị rút sạch.

Kỳ mẫn cảm của Alpha đến rồi.

Kỳ mẫn cảm lần này đến trước dự kiến hai ngày, gần đây Trang Thần lại quá bận rộn, quên luôn việc để sẵn thuốc ức chế bên giường

Anh cắn răng, muốn chống người dậy tự đi lấy thuốc ức chế trong tủ lạnh, song kỳ mẫn cảm của Alpha tới quá mãnh liệt, sợ rằng không lâu nữa anh sẽ mất ý thức.

Ngay lúc đấy, Giang Ngôn Ý tỉnh lại vì hương pheromone nồng nặc.

Omega mới tỉnh ngủ còn lơ mơ chưa hay chuyện gì xảy ra, chỉ thấy pheromone trong phòng khiến mình khó thở, cậu liền cuộn người ôm ngực thở dốc.

[ĐM/OG] Lời chẳng tỏ hết ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ