Ngày 5 tháng 12, thành phố Z cuối cùng cũng đón đợt tuyết đầu tiên trong mùa, chính xác hơn là lúc hai rưỡi sáng.
Đêm ấy tôi vẫn bị mất ngủ, may là Trang Thần đã xoay người không ôm chặt tôi nữa, tôi mới có thể lặng lẽ xuống giường, thở phào một hơi.
Tôi ngồi bên mép giường, xuyên qua lớp kính cửa sổ nhìn đêm tối ngoài kia.
Tôi từng rất sợ bóng tối, đây là do trước đây khi còn nhỏ ở gác mái tối quá, mẹ kế lại cấm ông quản gia tới gặp tôi, trong những đêm đằng đẵng cùng bóng tối âm u, thứ duy nhất bầu bạn cùng tôi chỉ có bức hình của ba.
Nhưng rồi tôi không còn sợ bóng tối nữa, có lẽ do đã thành thói quen từ lâu.
Tôi bắt đầu thấy quen từ khi nào nhỉ? Sao chẳng nhớ nổi nữa rồi.
Chờ khi tôi định thần lại, tuyết trắng mịn ngoài cửa sổ đã rơi lơ lửng, nhẹ nhàng bay lượn thỏa thích trong không trung, tựa như muốn dụ tôi tới mở cửa sổ, bước ra ngoài cùng chơi đùa với chúng.
Tôi nhìn bông tuyết ngoài kia một lúc, lại nhìn Trang Thần đang say giấc trên giường, cuối cùng vẫn chọn tránh xa bệ cửa sổ.
Anh thích sủi cảo nhân tôm và ngô lắm, tỉnh dậy nhớ mua một bắp ngô và tôm càng xanh tươi mới được.
Buổi sáng trước khi Trang Thần đi làm, tôi còn cố tình tiễn anh đến cửa, lúc sắp tạm biệt thì nói với anh: "Tối nay em sẽ làm sủi cảo nhân tôm trộn ngô."
Anh rất vui vẻ, ôm tôi vào lòng, nhẹ cọ chóp mũi lên vành tai tôi: "Cảm ơn Ngôn Ý, không ngờ em vẫn nhớ anh nói muốn ăn sủi cảo vào ngày tuyết đầu mùa rơi đấy."
Tôi mỉm cười, giúp anh thắt chiếc khăn quàng chặt lại, dặn anh đi đường nhớ lái xe cẩn thận.
Anh thơm nhẹ má tôi, bảo tôi mau vào nhà đi.
Lạ thật, tôi không vui mà, sao lại cười nhỉ.
Tôi chỉ muốn Trang Thần được ăn sủi cảo nhân tôm ngô thôi.
Lúc ăn trưa, tôi rủ dì Trần đi mua thức ăn cùng mình, lần này dì vẫn từ chối.
Tôi mỉm cười, nói với dì: "Trang Thần rất chú trọng cái nghi thức riêng của anh ấy, cháu muốn tự nấu sủi cảo, tự chọn từng con tôm, muốn tặng anh ấy món ăn tuyệt vời nhất."
Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi làm sủi cảo cho Trang Thần.
Có thể là sang năm, cũng có thể là ngay ngày mai, người bên cạnh anh sẽ đổi thành một Omega khác.
Một Omega sẽ sinh con đẻ cái cho anh.
Vì vậy tôi muốn tặng anh thứ tốt nhất, dù chỉ một việc nhỏ cũng không muốn người khác nhúng tay vào, Trang Thần thích ăn nhân ngô và tôm, tôi nhất định phải tự mình đi mua hết.
Nếu đã chẳng còn cơ hội nữa, vậy thì tôi muốn nấu nhiều hơn cho anh.
Sau cùng dì Trần vẫn đồng ý, dì nói, con thật sự rất yêu Trang Thần.
Đúng vậy, tôi yêu Trang Thần.
Tôi...yêu anh sao?
*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/OG] Lời chẳng tỏ hết ý
Ficción General- Thể loại: Đam mỹ, ABO, HE, Cưới trước yêu sau, Công hơn tuổi thụ, ngược luyến. - Tác giả: Tây Hi Tịch - Về tên truyện: + Tên gốc: 言不尽意 - Ngôn bất tận ý + Ngôn bất tận ý: ý chỉ tình cảm sâu nặng, lời nói chẳng tỏ được hết ý - Số chương: 47 chương...