_Chương 10

157 14 3
                                    

Kỳ mẫn cảm của Alpha kết thúc, anh cũng chẳng cần tôi nữa rồi.

Ba ngày qua chúng tôi đã gần gũi với nhau hơn bao giờ hết, tôi mãn nguyện khi Trang Thần cần đến tôi, tự lừa mình dối người rồi chìm sâu vào đó, tự thôi miên chính mình rằng quãng thời gian ngắn ngủi vừa qua tôi được anh yêu thương.

Nhưng hiện tại, Trang Thần đã tỉnh táo đang nhìn tôi đầy hốt hoảng, sau đó lại bình tĩnh mặc quần áo vào.

Ánh mắt lưu luyến ỷ lại đã không còn, anh tỉnh táo tới mức tôi cảm thấy sợ hãi.

Thậm chí tôi còn nảy sinh suy nghĩ tồi tệ...giá như Trang Thần cứ mãi trong kỳ mẫn cảm thì tốt biết mấy.

Trang Thần cầm điện thoại xem ngày tháng, lần lượt đọc rồi trả lời từng tin nhắn gửi tới anh trong vòng ba ngày qua. Trên người tôi đang chẳng mặc gì, lại sợ làm phiền tới anh nên chẳng dám động đậy nhiều, chỉ đành bọc mình kín lại trong chăn.

"Xin lỗi em, anh không nghĩ kỳ mẫn cảm sẽ tới sớm vậy, mấy ngày nay anh..." Trang Thần nhìn đống ga giường và quần áo tôi bị xé thành từng mảnh dưới đất, môi chợt nhợt đi, vành tai và cổ đỏ rực.

Trang Thần cười gượng, ngại ngùng đứng trước mặt tôi. Tôi hiểu anh đang muốn hỏi về chuyện xảy ra mấy ngày nay, vậy nên không đợi anh đặt câu hỏi, tôi đã chủ động nói cho anh nghe. Khi tôi kể anh nghe về lần đầu tiên, vì không vào được nên anh gấp gáp tới bật khóc, pheromone bùng nổ khiến tôi hoa mắt chóng mặt, Trang Thần vội chặn lời nói của tôi.

"Em đừng nói nữa. Anh, anh hiểu rồi, bây giờ em thấy sao rồi? Cơ thể em...ổn chứ?"

Tôi nói với anh mình ổn lắm, Trang Thần lại cười gượng.

Tôi nói dối mà, sao có thể ổn được.

Lần đầu làm chuyện đó nên tôi không có chút kinh nghiệm nào, chỉ có thể nằm trên giường mặc cho Trang Thần gặm sao thì gặm, sau đó thì anh chẳng làm sao để tiến vào, đổi qua đổi lại một hồi thành ra sốt ruột mà khóc to.

Tôi chỉ đành vừa an ủi anh, vừa lên mạng tìm kiếm cách làm cái chuyện này.

Mặc dù tôi đã cố gắng thích ứng, nhưng mà vẫn đau quá.

Hơn nữa Trang Thần trong kỳ mẫn cảm lại chẳng còn dịu dàng, tôi thiếu chút nữa là đau tới hôn mê bất tỉnh rồi.

Tuy rằng sau đó Trang Thần thấy tôi khóc thì thả chậm tốc độ lại, nhưng trong ba ngày cứ tỉnh là anh lại kéo tôi lên giường, đến ga dự phòng trong nhà cũng chẳng đủ dùng.

Cả người tôi đau nhức, thật sự là mệt mỏi tới kiệt quệ rồi.

Trang Thần mãi không rời phòng ngủ, tôi cũng ngại ngay trước mặt mà lấy quần áo anh để mặc, đành co người cuộn chăn không động đậy gì. Trang Thần tưởng rằng trên người tôi có vết thương, một mực đòi kiểm tra, tôi không cách nào từ chối anh nên đành đồng ý.

"Cánh tay em nhiều vết bầm như này...đều là do anh sao?

Giọng Trang Thần run run, trong lòng tôi cũng hoảng loạn, vội an ủi anh: "Chắc khi làm vườn em vô tình đụng phải thôi, không phải do anh đâu."

[ĐM/OG] Lời chẳng tỏ hết ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ