Sau khi nghe bác sĩ nói, tôi chỉ biết cúi đầu, mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Thật ra từ năm đầu tiên xuất hiện, kỳ phát tình của tôi đã không được bình thường rồi, trung bình hai ba tháng mới tới một lần, mỗi lần cũng chỉ thấy nóng lên như cảm mạo thông thường, thậm chí tôi còn chẳng cần dùng tới thuốc ức chế, kỳ phát tình vừa tới đã nhanh chóng kết thúc.
Ông quản gia sớm phát hiện ra bất thường, nhưng vì là một Beta, lại không hiểu biết về những chuyện này, chỉ nghĩ kỳ phát tình của tôi khác thường thôi. Có một lần khi bác sĩ gia đình vội tới xem bệnh cho Giang Thanh Nhiên ông đã tranh thủ hỏi, khi ấy bác sĩ nói tôi mới phân hóa thành Omega được hai năm, kỳ phát tình không ổn định là chuyện bình thường, vì vậy chúng tôi cũng không để ý nữa, thậm chí tôi còn hớn hở tự hào cho rằng mình tiết kiệm được tiền mua thuốc ức chế cơ.
Hóa ra ngay từ đầu, tuyến thể của tôi đã có vấn đề rồi.
"Không thể nào! Chuyện này sao có thể!" Giọng Trang Thần run run, vừa nói vừa sốt ruột, "Có khi nào là do chẩn đoán sai không? Ngôn Ý, mình đi thôi, về bệnh viện nhà mình kiểm tra lại, chắc chắn là họ chẩn đoán sai rồi."
Tôi lấy lại tinh thần, kéo vạt áo Trang Thần để anh bình tĩnh lại.
Bác sĩ có vẻ không vui, giọng nói cũng không hiền lành như khi nãy nữa: "Mục tiêu của bệnh viện chúng tôi là chịu trách nhiệm cho việc điều trị của từng bệnh nhân, vì để xác định chính xác người bệnh có mắc bệnh này và triệu chứng này không, thậm chí chúng tôi còn gửi mẫu tới thủ đô để hội chẩn, các cậu có đi đâu khám thì kết quả cũng đều như nhau mà thôi."
"Cậu là Alpha của bệnh nhân à?" Bác sĩ rút ra một phần báo cáo đưa cho Trang Thần, "Pheromone của bệnh nhân có độ tinh khiết chỉ 2%, cậu hiểu cái này có nghĩa là gì không? Tại sao pheromone của người bệnh không có mùi hương gì, kỳ phát tình của bệnh nhân thì đang bất thường mà một chút cậu cũng không nhận ra? Thế thì cậu lấy tư cách gì mà dám nghi ngờ bệnh viện chúng tôi chứ!"
Giọng nói của bác sĩ rất nghiêm khắc, cứ như đã nhận định Trang Thần là một Alpha vừa vô trách nhiệm lại thích tranh cãi vô lý.
Trang Thần biết mình thất lễ, vội ăn nói khép nép với bác sĩ, vẻ mặt ông liền hòa hoãn hơn nhiều. Ông nói với chúng tôi, dù có là pheromone hương nước sôi thì cũng không nhạt tới độ không mùi vị vậy, tôi nhận ra Trang Thần đang tự trách, vừa nhìn anh, anh đã né tránh ánh mắt tôi.
Nhưng sao tôi có thể trách anh đây, ngay cả tôi cũng cho rằng nước sôi thì nhạt nhẽo vô vị vậy mà.
Chỉ trách tôi thiếu hiểu biết thôi.
Trang Thần liên tục hỏi lại bác sĩ, bệnh của tôi là sao, tuyến thể có thể chữa không, trị khỏi phải mất bao lâu.
Vị bác sĩ kia thở dài, cau mày đáp: "Có rất nhiều nguyên nhân gây teo tuyến thể, có thể tuyến thể bị tổn thương do chấn thương, do tình trạng thể chất của người bệnh hoặc do sử dụng thuốc ức chế kém chất lượng cũng sẽ gây hậu quả này, nguyên nhân cụ thể không thể xác định chính xác được. Đây là một căn bệnh nguyên phát*, không thể thay đổi, không thể điều trị. Hiện tại chỉ có thể chăm sóc thật tốt, ngăn không để tuyến thể mất hoàn toàn chức năng."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/OG] Lời chẳng tỏ hết ý
General Fiction- Thể loại: Đam mỹ, ABO, HE, Cưới trước yêu sau, Công hơn tuổi thụ, ngược luyến. - Tác giả: Tây Hi Tịch - Về tên truyện: + Tên gốc: 言不尽意 - Ngôn bất tận ý + Ngôn bất tận ý: ý chỉ tình cảm sâu nặng, lời nói chẳng tỏ được hết ý - Số chương: 47 chương...