Sau khi Trang Thần tới, cả người tôi mất sạch phòng bị, vô tri vô giác, còn như mất đoạn ký ức ngắn nữa.
Tôi chỉ nhớ Trang Thần ôm lấy tôi khóc sụt sịt, tiếp đó bế tôi tới khách sạn cách đó không xa, mở cửa phòng xong liền thả tôi vào bồn tắm đầy nước nóng.
À phải rồi, anh còn nói "Ngôn Ý, anh yêu em" nữa.
Không phải Giang Thanh Nhiên, cũng chẳng phải cái tên nào tôi chưa từng nghe, anh nói rất rõ, tôi cũng không nghe nhầm, cái tên anh gọi là tôi, Giang Ngôn Ý.
Ngâm mình trong nước nóng một hồi lâu, cơ thể và ý thức tôi dần hồi phục.
Lúc này tôi mới nhận ra, cả người tôi đang trần truồng đối diện với Trang Thần, thật ngại quá, nhưng anh lại như chẳng để tâm chút nào, nghiêm túc xả sạch bọt trên tóc, tiếp đó cẩn thận kiểm tra cơ thể cho tôi.
"Em xem này, đi đường lâu quá, trên đùi đã toàn vết nứt đỏ da rồi."
"Trên chân có bốn nốt phồng rộp, vị trí cũng khá cân xứng, hôm nay trời lạnh mà đi đôi giày mỏng thế, thực chẳng hiểu sao em đi được xa vậy."
"Sao trên cánh tay vẫn có vết bầm thế này? Em lại làm việc nhà sao? Anh đã nói rồi, việc nhà cứ để dì Trần làm là được, em không phải lo cho dì, anh đã trả tiền lương cao gấp ba lần chủ trước, dì còn đang rất vui vẻ đấy."
"Em lại gầy đi à, thực đơn chuyên gia dinh dưỡng lập sao chẳng có tác dụng gì vậy, hay đổi một chuyên gia khác đi."
"..."
"Chỉ là mấy cái bánh sủi cảo thôi, sao em phải đi xa thế? Mà đi thì đi, sao chẳng biết gọi taxi nữa, anh đau lòng thì em vui lắm à?"
Trang Thần không ngừng lải nhải bên tai, tôi chợt nhớ tới ông quản gia cũng hay lải nhải khi tôi bị ốm, trước đây còn nghĩ do ông là Beta lớn tuổi nên mới vậy, không ngờ Trang Thần cũng thế.
Nhưng cảm giác này không tệ chút nào.
Vậy nên tôi mới to gan đáp: "Vì em...muốn gặp anh mà".
Tay Trang Thần chợt khựng lại, giây tiếp theo đã ôm tôi vào lòng.
Động tác của anh hơi quá khích làm nước văng tung tóe, áo choàng tắm cũng ướt hơn nửa, nhưng anh vẫn ôm chặt tôi, giọng nói run run tiếp lời: "Ngôn Ý, anh muốn hôn em, được không em?"
Hình như anh chỉ định thông báo cho tôi hay, chưa đợi tôi đồng ý, vừa nói xong hết câu đã vội hôn lên môi tôi.
Cảm giác vui sướng và hạnh phúc dâng trào lại lần nữa xuất hiện, tôi vui tới căng thẳng, căng thẳng tới muốn bật khóc.
Trang Thần chỉ hôn tôi vào kỳ mẫn cảm đầu tiên sau khi chúng tôi kết hôn, về sau mỗi khi tới kỳ mẫn cảm anh đều dùng thuốc ức chế ngăn lại, lúc đầu là do anh lo mình lại mất ý thức, làm ra chuyện quá đáng với tôi, về sau này thì biết tôi bị teo tuyến thể, có đánh dấu cũng chẳng có tác dụng gì.
Tôi chợt nhận ra, hình như đây là lần đầu tiên Trang Thần hôn tôi khi còn tỉnh táo.
Tôi cứ tưởng anh chỉ hôn môi rồi dừng lại, ngờ đâu sau đấy còn không ngừng liếm môi, tiếp đấy định cạy hàm răng tôi ra, tôi không còn sức phản kháng, chỉ có thể nắm chặt bả vai Trang Thần, tránh để mình ngã vào trong nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/OG] Lời chẳng tỏ hết ý
General Fiction- Thể loại: Đam mỹ, ABO, HE, Cưới trước yêu sau, Công hơn tuổi thụ, ngược luyến. - Tác giả: Tây Hi Tịch - Về tên truyện: + Tên gốc: 言不尽意 - Ngôn bất tận ý + Ngôn bất tận ý: ý chỉ tình cảm sâu nặng, lời nói chẳng tỏ được hết ý - Số chương: 47 chương...