Thôi xong, tối qua trò chuyện cùng ba nhiều quá, hôm nay tôi lỡ ngủ quên rồi.
Lúc tôi vội vàng rửa mặt rời phòng định làm bữa sáng, Trang Thần đã quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài.
Tôi xin lỗi và hứa với anh ngày mai nhất định sẽ dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng.
Hình như anh đang vội, chỉ kịp dặn tôi trưa anh không về đã vội vàng rời đi.
Thật đáng thất vọng mà, sao ngay cả chuyện đơn giản như này tôi cũng không làm được nhỉ.
Anh sẽ không tức giận chứ?
Tôi đi mua thêm một bộ chén đũa rẻ tiền, lấy nước sôi tráng qua để trưa dùng.
Buổi chiều tôi dọn sân, đám hoa cỏ xù xì trong sân cũng được tôi cắt tỉa lại cẩn thận.
Nói thật thì tôi thấy khá sợ hãi, tôi không biết tôi phải làm gì ở đây, nhà của Trang Thần có nhiều đồ đạc nên tôi chẳng dám đụng vào, chỉ có thể lau sạch sàn nhà.
Bốn giờ chiều, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa tối, vì không biết Trang Thần thích ăn gì nên tôi đành nấu mấy món mà Giang Thanh Nhiên thích.
Bởi lẽ đồ mà em ấy thích, chắc chắn là đồ ngon rồi.
Tầm bảy giờ tối, Trang Thần về nhà.
Tôi đã nấu xong năm món, một giây trước khi anh về tôi mới bưng cháo gà ra.
Trang Thần thấy đồ ăn trên bàn thì khá ngạc nhiên, hỏi tôi: "Mấy món này đều là cậu nấu à?"
Tôi lo lắng gật đầu, không biết liệu Trang Thần có thích đồ ăn tôi nấu không nữa.
Anh cười nhẹ: "Nhiều món như vậy năm người ăn cũng không hết đấy."
Tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh, sợ bị anh phát hiện ý đồ xấu của mình. Tôi cố ý nấu thêm một phần đồ ăn, để nếu anh ăn không hết mà còn dư, tôi có thể ăn thêm một chút.
"Được rồi, nhanh ăn đi." Trang Thần nói xong, xoay người lên tầng hai thay quần áo, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi quay lại phòng bếp nấu mì sợi, mì này rất dễ nấu, vài phút đã chín rồi.
Tôi vẫn như ngày thường trốn trong phòng bếp chuẩn bị ăn cơm, chỉ là vừa ăn được hai miếng thì Trang Thần đã đẩy cửa nhà bếp ra.
Tôi rất sợ, vội vàng giải thích với anh: "Em không ăn trộm gì cả đâu, đây là mì hôm qua em tự mua, cả bát đũa hôm nay cũng là em mới mua hết, em không ăn đồ của anh đâu ạ, anh đừng tức giận."
Anh nhìn tôi, hơi cau mày, vẻ mặt phức tạp, tôi lập tức nói thêm: "Tiền mua đồ cũng là tiền của em, tấm thẻ hôm qua anh đưa em không động gì tới, em không tiêu tiền của anh, không thể động vào tiền của anh."
Trang Thần vẫn im lặng, tôi lại càng sợ, gấp tới mức muốn bật khóc, sao tôi lại ngốc vậy chứ, một câu cũng nói không nên hồn, giá như tôi là Giang Thanh Nhiên thì tốt, nếu là em ấy, có lẽ giờ đã giải thích rõ ràng từ lâu rồi.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Tôi sửng sốt, không hiểu ý của Trang Thần là sao, tựa như nghe được tiếng lòng tôi, anh lại nói tiếp: "Có nhiều khi tôi chẳng thể hiểu hành động của cậu là sao nữa, tại sao cậu cứ trốn trong phòng bếp ăn mấy thứ này vậy? Tại sao cậu không dùng bữa chung với tôi? Cậu làm vậy để làm gì?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/OG] Lời chẳng tỏ hết ý
General Fiction- Thể loại: Đam mỹ, ABO, HE, Cưới trước yêu sau, Công hơn tuổi thụ, ngược luyến. - Tác giả: Tây Hi Tịch - Về tên truyện: + Tên gốc: 言不尽意 - Ngôn bất tận ý + Ngôn bất tận ý: ý chỉ tình cảm sâu nặng, lời nói chẳng tỏ được hết ý - Số chương: 47 chương...