6. Không nhà để về

996 74 0
                                    

Tiếng ve ngoài cửa sổ ngày càng ra rả, có chiều hướng hợp thành dàn giao hưởng, chương trình học khô khan buồn tẻ, thời gian nấu cháo điện thoại ngọt ngào bẽn lẽn, cuộc gặp mặt chạy như điên luôn ngập tràn những tình huống nhỏ, những điều bất ngờ đồng thời thúc đẩy sinh hoạt năm nhất của Cố Tử An đi đến cuối, cuộc sống nghỉ hè hàng ngày đắm mình bởi điều hòa, dưa hấu, nước ngọt, game len đến.

Nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế dần dần lên cao, cũng như cảm xúc rung động giữa Cố Tử An và Thẩm Mặc, liên tiếp đột phá tầm cao mới, nung nấu làm con người quay cuồng, thiêu đốt làm ta say đắm.

Hôm được nghỉ, ánh mặt trời nóng rực nung mặt đất, đường nhựa như bóp méo biến dạng vì nhiệt độ cao, chó con bên đường thè đầu lưỡi phờ phạc tìm kiếm nơi râm mát, chỉ có ve sầu vẫn đang bán sức mà kêu.

"Lộc cộc" từ phía xa truyền đến tiếng va li lăn trên đường đá, Cố Tử An dừng lại nghỉ vài phút, muốn vén áo thun lên lau mồ hôi như trước đây, bàn tay đưa xuống sựng lại, nhớ ra mình đã là người có gia đình, rẽ hướng kéo balo lấy khăn ướt Thẩm Mặc chuẩn bị cho cậu, sau đó cầm quạt điện nhỏ màu hồng phấn kế bên ra.

"Vù vù vù" theo công tắc được bật, chiếc quạt xinh xắn cố gắng làm việc, đưa đến làn gió nóng như muối bỏ bể, nhưng trong lòng Cố Tử An lại vô cùng đắc chí, ra sức thổi phồng cho vợ mình, không hề đề cập đến việc trước đó mình đã bài xích những món đồ dành riêng cho "Omega" này.

Hưởng thụ xong, Cố Tử An cam chịu như trâu già kéo cày kéo vali tiếp tục đi về phía trước, sự hăng hái về nhà -1, -1...

Sau khi phát hiện mình không mở cửa được, sự hăng hái về nhà của Cố Tử An "xì" một tiếng tắt ngúm, tìm một bóng râm kiên nhẫn gọi video cho ba mẹ không đáng tin cậy của mình.

Sau một quãng dài máy báo bận "Tút tút tút" video cuối cùng cũng được nối.

"Alo, sao vậy con trai?" Ba Cố thắc mắc hỏi, từ lúc có kết quả ghép đôi, thằng con thúi này như bát nước hắt đi, chỉ khi xin tiền mới gọi video, bình thường thì y như chết rồi.

Mẹ Cố trang điểm bên cạnh nghe thấy âm thanh vội vàng chen tới, nói thêm: "Hết tiền nữa rồi hả con? Mẹ kêu bố con gửi cho."

"Không phải." Cố Tử An nhàm chán đá viên đá bên chân, nhìn viên đá lăn tới bụi cỏ biến mất tăm, điều chỉnh giọng, "Thưa ông Cố, bà Cố dấu yêu, chúc mừng hai người, con trai cưng đẹp trai hết sảy của hai người nghỉ rồi! Xin hỏi hiện giờ hai người đang ở đâu? Tại sao con không vào nhà được?"

Ba Cố đang đi nghỉ với vợ bên ngoài: ...

Mẹ Cố đang chuẩn bị ra bờ biển chơi: ...

Mẹ Cố phản ứng lại trước tiên, chớp mắt: "Vì sức khoẻ tinh thần và thể chất của con trai cưng của chúng ta, mẹ và ba Cố nhất trí quyết định bán căn nhà cũ, mua một căn hiện đại hoá hơn, tốt cho sự trưởng thành của con trai hơn."

"Mẹ, lúc mẹ chột dạ thích chớp mắt nhanh, mẹ biết không?"

Mẹ Cố: ...

Cố Tử An thở dài, lau mồ hôi lại trèo lên trán: "Nói thật đi."

[HOÀN] Vợ tui còn A hơn tui [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ