Liên hoan tân sinh viên tổ chức vào buổi tối, Cố Tử An và người của câu lạc bộ kịch đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm.
Lễ phục cung đình phong cách Châu Âu vàng nhạt làm bằng lụa được nâng lên cẩn thận, hơi thở quý tộc phả vào mặt, viền ren rườm rà phức tạp chồng lớp này đến lớp khác theo vòng cung của váy xoè như hoa sóng, cổ tay áo phồng may ren tương tự, một bên tay áo có nơ bướm đáng yêu cùng hệ màu tô điểm, trong trang nghiêm lại không thiếu phần xinh đẹp.
Ánh sáng chiếu lên lễ phục, tựa như có tia sáng trôi trên vải vóc, tất cả mọi người đều nín thở, kinh ngạc với cảm giác bề dày lịch sử và quý khí xa hoa bộ quần áo này mang lại.
Thôi Văn cầm khay gỗ đậy vải nhung đỏ tiến vào phòng thay đồ, trên khay đựng dây chuyền ngọc trai đồng bộ, mặt nạ nửa mặt phục cổ lộng lẫy cũng trang trí đầy hoa văn.
Đặt khay gỗ xuống, Thôi Văn lau mồ hôi, "Đây là lễ phục tớ bỏ cả mớ tiền tìm tới, cậu phải phấn đấu lên."
Cố Tử An chớp đôi mắt bị chói mù một cách cứng đờ, "Giá bao nhiêu?"
"Nói với cậu thế này đi, nó lớn hơn số tuổi của hai cậu."
Mọi người hít ngược một hơi, cùng quay đầu nhìn lễ phục có thể gọi là đồ cổ, muốn in sâu dáng vẻ của nó vào trong tâm trí để đi khoe khoang với người khác.
"Ai bảo cậu vóc người cậu to vậy, khó tìm quần áo." Thôi Văn phàn nàn, đẩy Cố Tử An đi thay quần áo.
Cẩn thận mặc váy lên, Cố Tử An cảm thấy giữa hai chân mát rượi, giống như có quỷ bay qua, xách váy ra khỏi buồng thay đồ với tư thế kỳ cục, thợ makeup mời tới lập tức vây lại, cọ lớn cọ nhỏ chứa phấn màu sắc khác nhau, tác dụng khác nhau tung bay khắp trời, bắt đầu thi triển pháp thuật tên là trang điểm.
Cuối cùng, tóc giả xoăn bạch kim bị đội lên đầu, Cố Tử An soi gương nhìn trái ngó phải.
Shh, hình như tui, hơi đẹp.
Học theo tư thế nữ của phim truyền hình trong trí nhớ, tạo mấy dáng, cậu lắc đầu, lật đổ quan điểm trước đó.
Hình như tui, không phải đẹp bình thường, hề hề.
"Yo, không ngờ cậu lại còn có tiềm năng làm mỹ nữ." Thôi Văn trêu ghẹo, lúc Cố Tử An ỡm ờ đã chụp mấy tấm giữ làm kỉ niệm, không chừng ngày nào đó dùng được.
Sau đó xác nhận kịch bản, bố trí hội trường, thời gian cứ như thoi đưa.
Để tránh quần áo bị căng, Cố Tử An chỉ ăn vài miếng cơm tranh thủ trốn vào góc gửi tin nhắn cho Thẩm Mặc.
[Anh trai ơi, anh đang làm gì đó? Đã ăn tối chưa?]
[Vừa ăn xong đang xem tài liệu, em thì sao?]
[Em đã ăn chút chút, hoạt động của trường bận quá, ăn không kịp, khóc khóc.]
[Ừm, không khóc.] Thẩm Mặc kiếm icon thanh niên thường dùng lúc trước nhờ Lương Tinh Vũ tìm, gửi một cái ôm qua.
Cố Tử An hết hồn: [Anh là ai? To gan, lại cướp điện thoại của anh tui!]
Im lặng một hồi lâu đã thể hiện rõ sự bất đắc dĩ của Thẩm Mặc, Cố Tử An nghịch ngợm một xíu rất vui: [Hì hì.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Vợ tui còn A hơn tui [ABO]
Short StoryTên gốc: 我老婆比我还A Tác giả: Chiến sĩ hói đầu @秃头战士 Raw: hàn vũ kỉ niên (https://www.hanwujinian.com/book/115186) Tình trạng: hoàn (50c + 1nt) Edit: yu Thể loại: Hiện đại, AO, niên hạ, chủ công, hề hước Cố Tử An × Thẩm Mặc