29. Dây đỏ của tui đâu?

232 22 3
                                    

Nửa đêm, một bóng người khom lưng lần mò trong bóng tối, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy thấp thoáng cậu đang cầm một sợi dây đỏ.

"Shh."

Cố Tử An che miệng, hít ngược một hơi, cậu đạp trúng đồ chơi ném lung tung của Cố Đì-Bai, đầu nhọn của đồ chơi như cây đinh xuyên qua dép lê mỏng đâm vào lòng bàn chân, giống hệt bị chùy của Thần Sấm đập, cơn đau như điện giật lan thẳng từ lòng bàn chân đến cả chân.

Đệt đệt đệt! Đau chết tui.

Cố Tử An lập tức lệ rơi đầy mặt, vịn tường cho đỡ một lát, sau đó cà nhắc tới phòng Thẩm Mặc.

Xông lên! Cố Tử An, mày giỏi nhất!

Trong lòng thầm hô khẩu hiệu cho mình, Cố Tử An lặng lẽ đặt tay lên nắm cửa, đè tay nắm từng chút, cố hết sức kéo nhẹ cửa, lén quan sát từ trong khe hở.

Sau đó, đối diện với ánh mắt khó hiểu của Thẩm Mặc.
 
"Tử An?"

Sự cố lớn!

Sao Thẩm Mặc vẫn chưa ngủ! Bị bắt quả tang.

Cố Tử An như chú mèo bị sợ hãi, nhảy dựng lên tại chỗ với biên độ nhỏ, cả người xù lông, cuống quýt giấu dây đỏ đi, lúc này mới đi vào phòng.

"Sao anh vẫn chưa ngủ?" Cố Tử An ngồi bên giường, tiện tay cầm lấy cuốn sách Thẩm Mặc vừa đặt xuống, trên bìa sách đen thuần in một từ khó hiểu màu vàng, có sức quyến rũ làm người ta buồn ngủ.

"Anh mới xử lý chút tài liệu, đọc sách một lát là chuẩn bị ngủ." Thẩm Mặc dịch vào trong, chừa chỗ nhiều hơn cho Cố Tử An.

"Ò." Cố Tử An bỏ sách xuống, thẫn thờ, cũng không biết nên nói gì, để cho sự yên tĩnh bao trùm cả hơi thở.

Thẩm Mặc khẽ thở dài, kéo cậu vào lòng mình, nghịch tóc cậu cái có cái không, hỏi ngược lại, "Sao em chưa ngủ?"

Hơi thở của Cố Tử An ngừng vài giây sau đó điều chỉnh lại bình thường, ánh mắt cậu ngó nghiêng, cũng không dám cử động lớn quá, sợ dây đỏ lộ ra khỏi túi quần.

"Chẳng lẽ em mơ thấy ác mộng?" Thẩm Mặc suy đoán, tì cằm ở đỉnh đầu Cố Tử An cọ một cách quyến luyến, cả người vì mệt mỏi rút đi mũi nhọn vào ban ngày, rơi vào trạng thái thả lỏng vô cùng tận.

"Không phải, tay." Cố Tử An lắc đầu, làm cho Thẩm Mặc trên đầu cũng lắc lư theo cùng, nói xong cậu hướng lòng bàn tay lên, xoè năm ngón.

Thẩm Mặc suy nghĩ một lát, sáp đến gần, gác cằm lên lòng bàn tay của Cố Tử An, nghiêng đầu khó hiểu, "Thế này?"

Cố Tử An bị Thẩm Mặc ở trong trạng thái vô tri dễ thương đến mức xì máu mũi tám mét, kìm lòng không đậu hôn mí mắt của anh.

"Không phải, em muốn tay của anh."

"A, cái này hả." Thẩm Mặc cố gắng lướt web để thu hẹp khoảng cách thế hệ giữa mình và Cố Tử An cảm thấy mình hiểu rồi, chồng tay mình và tay Cố Tử An vào nhau.

"Đúng, chính là như thế!" Cố Tử An nhìn chằm chằm ngón áp út của Thẩm Mặc, muốn thông qua đó tính ra size nhẫn.

Chưa từng nghĩ, tay của Thẩm Mặc không thành thật, sau khi dịch vài tấc, chèn hết đầu ngón tay vào kẽ tay của Cố Tử An, đan mười ngón.

[HOÀN] Vợ tui còn A hơn tui [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ