48. Anh có hai cái đầu

396 23 3
                                    

Về việc kết hôn, Cố Tử An chỉ cần đồng ý, những cái khác cậu không cần lo gì hết.

Điểm này Thẩm Mặc nói được làm được, ngoại trừ dành thời gian chụp ảnh cưới ra, cuộc sống của Cố Tử An không khác gì ngày thường.

Hôm Đông chí, trời đẹp hiếm thấy, nhưng ánh nắng rực rỡ không hề chứa chút nhiệt độ nào, người bị ánh nắng chói chang lừa gạt đang run cầm cập ở ngoài trời, Cố Tử An kiêu ngạo sờ đồ giữ ấm dưới áo sơ mi.

Cảm giác an toàn ngày hôm nay là đồ giữ ấm cho!

"Thân Yến Thư, cậu đến rồi!" Cố Tử An chào ở cửa, "Đã lâu không gặp."

"Đúng vậy, chúc mừng." Thân Yến Thư đưa phong bì dày, đoạn kéo Cố Tử An sang một bên, ngập ngừng nói, "Lúc đó cậu,"

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên ngắt lời cậu ta, Cố Tử An xin lỗi, "Xin lỗi, tôi nhận điện thoại đã."

"Mời, vậy tôi vào trước."

Đưa mắt tiễn Thân Yến Thư vào trong, Cố Tử An nhìn ghi chú "thám tử Vương" trên điện thoại, tìm một nơi không người bắt máy.

"Alo." Cố Tử An nhìn trái ngó phải, hạ thấp giọng.

"Người ngài bảo tôi tra chết rồi."

Con ngươi của Cố Tử An đột nhiên co lại, mu bàn tay nổi gân xanh, hỏi lại, "Chết rồi?"

"Bọn tôi chờ ở quán bar hắn hay lui tới rất lâu không nhìn thấy người, tình cờ nghe ngóng được tên Địch Vĩnh Sương kia hút ma túy ở biệt thự bị bắt tại chỗ, ở trong kia không được mấy ngày liền tự sát."

Chỉ dăm ba câu, một mạng người biến mất, Cố Tử An luôn có cảm giác không chân thật, cậu chớp mắt, nhất thời không biết mình vui nhiều hay khó chịu nhiều, "Liệu có liên quan tới Địch Cao Kiệt không."

"Cái này bọn tôi cũng không rõ, dù sao cũng là chuyện mạng người, nhưng Địch Cao Kiệt và Địch Vĩnh Sương quả thực có quan hệ họ hàng, trước ngày Địch Vĩnh Sương tự sát Địch Cao Kiệt đã đi thăm hắn."

"Là vậy à," Cố Tử An ù tai, chậm chạp nói, "Được, tiền sẽ chuyển cho anh, cúp đây."

Cậu cứ tưởng Địch Cao Kiệt sẽ đưa Địch Vĩnh Sương ra nước ngoài, cắt đứt khả năng gặp mặt của hắn và Thẩm Mặc, nhưng không ngờ lại cực đoan như vậy, vừa nghĩ đến trong lúc vô tình mình đã trở thành tòng phạm, Cố Tử An lập tức ngộp thở, mồ hôi lạnh ròng ròng.

"Tử An."

Cố Tử An giật mình run lên, đỡ tường thở dốc nhìn người đến, "Thẩm Mặc, anh, sao anh lại đến đây?"

"Đương nhiên là đến tìm em, em sao vậy? Sao môi tái mét như thế?"

"A, em, em căng thẳng quá, vậy nên tự chạy ra đây hít thở không khí." Cố Tử An cười ngây ngô, chỉnh nơ, kéo cánh tay Thẩm Mặc nũng nịu, "Chúng ta vào đi."

Thẩm Mặc nghi ngờ, song ngại hôm nay họ kết hôn chỉ đành không truy hỏi nữa.

Rượu quý cất kỹ xuống bụng hết ly này đến ly khác, kính đến bàn Thân Yến Thư, Cố Tử An uống càng nhiều hơn, hoàn toàn không cho người khác cơ hội chen mồm.

[HOÀN] Vợ tui còn A hơn tui [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ