31. Nữu Hỗ Lộc Cố tui đã sống lại!

221 22 0
                                    

Chào mọi người, tui là Cố Tử An.

Hôm nay, là sinh nhật của Omega của tui!

Trong ngày quan trọng này, tui đã thành công thức tỉnh huyết mạch quỷ xui xẻo phiên bản sưu tầm của nhân loại cấp SSR:

Tui ở, trên du thuyền đã đặt, trước mặt bạn đời xinh đẹp, trước hoa hồng ngát hương, tạo dáng tui coi là ngầu nhất, nôn.

Nôn long trời lở đất, chấn động nhật nguyệt, gần như muốn mửa bao tử ra luôn. Nhân viên trên thuyền thấy vậy lập tức lái thuyền quay đầu chạy về bờ, sợ chậm một giây tui sẽ chết trên thuyền anh ta.

Haizz, tui cảm thấy hành tinh chật hẹp này không thể chứa được huyết mạch cao quý như tui sống, tui, muốn trốn khỏi nơi đây, ví dụ như tới Sao Hoả đi dạo.

Cố Tử An khôi phục từ dư âm của cơn nôn, cảm nhận cái vỗ sau lưng, lệ lập tức nhoè hai mắt.

Thần ơi, xin ông hãy nói với con rằng đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh rồi vẫn rất xúc động cũng không sao.

Lông mi dày rậm nhấp nháy, muốn quạt bay cảnh tượng trước mắt.

"Tử An, mắt em cũng không thoải mái sao?" Thẩm Mặc lo lắng chau mày, nâng mặt Cố Tử An lên kiểm tra kĩ.

"Không, em đỡ nhiều rồi." Cố Tử An chua xót trả lời, nhờ phúc nôn mửa, từ lúc vị chua cuồn cuộn xộc lên từ cổ họng, một dòng nước nhỏ như nước chanh chạy tới mắt và mũi, nước mắt cứ vậy tuôn rơi.

Nhưng nó lại khiến Thẩm Mặc rất đau lòng, anh không hiểu trạng thái xấu hổ của bạn nhỏ nhà mình, chỉ coi như cậu vẫn còn khó chịu, dịu dàng dỗ dành, "Em đừng khóc, đỡ chút nào chưa? Muốn uống thêm miếng nước không?"

"Em đỡ nhiều rồi, có lẽ do khó tiêu cộng thêm thuyền lắc." Cố Tử An hít nước mũi, thấy đồng hồ sắp đến mười hai giờ, ủ rũ ấm ức, "Em vẫn chưa hát mừng sinh nhật cho anh."

"Em hát đi, anh nghe đây?" Thẩm Mặc chăm chú nhìn Cố Tử An.

Bài hát chúc mừng sinh nhật mang giọng nghẹn ngào xen lẫn tiếng đàn ghita đứt quãng vang trên boong thuyền đã được dọn dẹp. Thẩm Mặc lắng nghe, lòng mềm mại như dòng nước, muốn bao bọc người trước mặt thật chặt, để cậu và mình cùng chìm trong biển dịu dàng đắm say lòng người này.

Hát xong, Cố Tử An thấp thỏm nhìn Thẩm Mặc, sợ thấy vẻ không hài lòng khiến người ta xót xa trên gương mặt anh, "Đến lượt anh thổi nến cầu nguyện."

Thẩm Mặc nhìn cậu chuyên chú, đan hai tay giơ trước cằm, từ từ nhắm mắt lại, dùng giọng mềm mại như lông ngỗng nói với sự thành kính, "Anh hi vọng, Cố Tử An mãi mãi vui vẻ, không phải khóc nhè."

"Nói ra sẽ không linh nữa." Cố Tử An vẫn đang lau mũi xấu hổ trừng Thẩm Mặc, "Anh mau đổi điều ước khác đi, lần này đừng nói ra."

"Sao lại không linh?" Thẩm Mặc nhoẻn khoé môi, chậm rãi đến gần, hương bạc hà phả đầy mặt Cố Tử An, "Để anh xem bạn nhỏ Cố còn đang khóc nhè không?"

Cố Tử An ngượng ngùng đẩy Thẩm Mặc liên tục sáp đến, song bị đối phương đảo khách thành chủ nắm lấy tay, cậu nghe thấy anh nói, "Em nói xem điều ước của anh có thể thực hiện được không?"

[HOÀN] Vợ tui còn A hơn tui [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ