8. Đồ hồng phấn không thể thiếu của mãnh nam

735 56 0
                                    

Cửa phòng cho khách từ từ khép lại, ánh đèn cũng dần bị kéo ra khỏi phòng, trong bóng tối, tiếng hít thở trở nên vô cùng rõ ràng, sóng âm phát ra từ trên giường gặp vách tường dội lại, văng vẳng từng hồi trong phòng.

Người cuộn tròn trên giường như con ốc sên hoảng sợ, định vùi mặt vào lòng, theo thời gian chầm chậm trôi đi, bóng tối đã cho cậu một chút dũng khí, dần dà, cùng với hơi thở cố tình thả nhẹ, ốc sên để lộ mắt, cảnh giác quan sát xung quanh, đôi tai dựng thẳng hòng phân tích ra quỹ tích hành động của Thẩm Mặc trong âm thanh.

Tiếp đó cậu thả lỏng cần cổ, tay chân, lưng hông mỏi nhừ, sau khi xác nhận an toàn Cố Tử An dùng thế sét đánh không kịp bưng tai cuộn mình vào chăn.

"Phù ~ kích thích quá." Cậu hạ giọng lẩm bẩm, nói rồi lại đỏ mặt.

Nhéo dái tai nóng hổi, dùng mu bàn tay hạ nhiệt hai má, ngón trỏ đặt lên bờ môi hãy còn nhói, vuốt trái vuốt phải.

"Hề hề hề."

Một tiếng cười ngờ nghệch khe khẽ bật ra từ trong chăn, Cố Tử An lật qua lật lại, ở trong chăn đạp xe đạp trên không hai trăm lần, xong vẫn thấy chưa đủ, đứng dậy âm thầm đánh tổ hợp quyền.

Mỗi lần ra đòn Cố Tử An đều thầm hoan hô:

"yes!"

"Đúng! Chính là như thế!"

"Cố Tử An cố lên!"

Cuối cùng dùng tay vẽ một hình trái tim về phía cửa phòng Thẩm Mặc, vẽ xong cũng không quan tâm đối phương có nhận được không, tự che mặt xấu hổ.

Cố Tử An: mãnh nam e thẹn.jpg

Tự tìm niềm vui high đến nửa đêm, Cố Tử An đổ đầy mồ hôi chuẩn bị lén đi tắm, thập thò kéo vali ra kéo khóa như làm trộm, nhẹ tay nhẹ chân mở vali

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tự tìm niềm vui high đến nửa đêm, Cố Tử An đổ đầy mồ hôi chuẩn bị lén đi tắm, thập thò kéo vali ra kéo khóa như làm trộm, nhẹ tay nhẹ chân mở vali.

Nhìn vệt màu hồng trong góc vali, một dự cảm chẳng lành từ từ dâng lên trong lòng Cố Tử An, cậu run rẩy không chịu chấp nhận hiện thực cầm vệt hồng kia lên.

"Đồ ngủ tơ tằm hồng phấn không thể thiếu của mãnh nam, bạn xứng đáng sở hữu ó ~"

Một câu nói vang vọng trong đầu một cách kỳ diệu, Cố Tử An nổ đom đóm mắt.

Bới hết quần áo ra, Cố Tử An thừa nhận hiện thực: cậu đem đồ ngủ đùa ác người khác tặng về nhưng không mang đồ ngủ bình thường.

Nhíu mày xoắn xuýt nhiều lần, Cố Tử An khuất phục dưới màu hồng phấn: không thể không tắm được, lỡ thúi thì sao? Đồ hồng phấn ngày mai trước khi gặp Thẩm Mặc lén đổi về là được.

[HOÀN] Vợ tui còn A hơn tui [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ