28. Tui hiểu rồi, đại sư!

260 24 2
                                    

Thịt chó là không thể nào, nhưng giáo dục tư tưởng cho Cố Đì-Bai vẫn phải làm. Sau khi trải qua một tiếng càm ràm kiểu đại sư của Cố Tử An, Thẩm Mặc tuyên bố anh muốn tịch thu đồ chơi của Cố Đì-Bai, thời gian: một ngày.

Cố Đì-Bai: người ta sợ quớ (tui giả vờ đó).

Sau khi tiễn Thẩm Mặc đi, Cố Tử An ôm xác sen đá lén chạy tới tiệm hoa, so sánh nhiều tiệm, cuối cùng tìm thấy cây giống nhất.

Joke thế thân, không hổ là tui.

Cố Tử An điều chỉnh cây sen đá mới mua về thành kiểu dáng trong trí nhớ, trong lòng dựng ngón cái cho bản thân.

Tức thì rảnh rỗi, Cố Tử An lại cảm thấy nhàm chán, rõ ràng lúc ở trường, ngày ngày bẻ đầu ngón tay sống qua ngày, ngàn mong vạn ngóng kỉ nghỉ đến. Sau khi hồ hởi về nhà, chẳng được bao lâu chợt thấy game không còn vui, tivi cũng chẳng hấp dẫn nữa, vạn vật dường như đều mất đi sức hấp dẫn, lại muốn trở về trường.

Hầy! Con người ấy mà!

Cố Tử An nằm sấp trên sô pha làm bộ ưu sầu thở dài, bắt đầu ăn no rửng mỡ tra đủ thứ phần mềm dữ liệu trên điện thoại.

Vừa ấn mở lịch, phát hiện ghi chú nào đó, cậu biểu diễn "bệnh sắp chết ngồi bật dậy" ngay tại chỗ.

Cố Đì-Bai đang lén lục tủ ăn vụng đồ ăn vặt bị hù giật mình, bốn móng trượt trên sàn, đứng vững mình, nhìn thú hai chân đang không thể tin nổi, liên tục dụi mắt mình, trợn mắt một cách nhân tính, tiếp tục ăn vụng.

Con mắt mở to từ hàng chữ nhỏ "sinh nhật Thẩm Mặc" dưới ngày 23 tháng 8 cứng đờ dời đến ngày hôm nay.

20 tháng 8!!

Tui nhắm mắt, tui mở! Tui nhắm mắt, tui mở nữa!

Hiện thật trần trụi cười nhạo nhân loại ngu xuẩn hòng chống cự trước mắt.

Cố Tử An nuốt nước bọt, đại não trống rỗng, cuối cùng quyết định bắt đầu cứu viện khẩn cấp.

"Thôi Văn, giúp tớ!"

Thôi Văn đang chạy lịch trình với Lưu Nhạc ra hiệu với mọi người xung quanh, đi tới một góc tương đối yên tĩnh, "Gì thế?"

"Sinh nhật Thẩm Mặc ngày 23, tới vẫn chưa chuẩn bị, làm sao đây?"

"Cái này đơn giản, cậu bao nhà hàng, công viên giải trí, du thuyền gì đó, sau đó chuẩn bị hoa, nếu là quà thì nhẫn? Đồng hồ? Phải làm hoành tráng vào, hiểu không?"

Cố Tử An bên này gật đầu lia lịa, nghiêm túc ghi chép, hai con người kinh nghiệm yêu đương bằng không tụ lại, một người dám dạy, một người dám học, giao lưu rất chi vui vẻ.

Nhìn cuốn sổ đã ghi kín, Cố Tử An lập tức tràn trề niềm tin, cả người như được thăng hoa, "Tớ hiểu rồi, đại sư!"

"Không tệ, không tệ, hi vọng cậu thuận lợi xuất sư." Thôi Văn hài lòng vuốt tóc, thầm nghĩ, truyện tổng tài mấy ngày nay không xem uổng! Chẳng phải đã dùng rồi sao!

Đắn đo nhiều lần, Cố Tử An chọn địa điểm ở trên du thuyền, dù sao trên du thuyền không có Cố Đì-Bai, tiện thế này thế kia, hề hề, Cố Tử An xấu hổ che mặt.

[HOÀN] Vợ tui còn A hơn tui [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ