44. Rời khỏi

261 17 0
                                    

"Kẽo kẹt", cửa phòng bệnh màu trắng bị đẩy ra, tiếng giày quân đội quen thuộc vang lên, giỏ trái cây hợp thành từ đủ loại trái được đặt ở đầu giường.

"Cháu là?" Mẹ Cố nhìn chàng trai trẻ vóc dáng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, có khí thế như lang hổ, trực giác của phụ nữ mách bảo bả người này nhằm vào Cố Tử An mà đến, hơn nữa không có ý tốt, thầm lùi lại mấy bước, che cho Cố Tử An.

"Chào cô, cháu là sinh viên đại diện Địch Cao Kiệt, được cử đến hỏi thăm bạn học Cố Tử An." Địch Cao Kiệt nở nụ cười vô hại, song dù cho dã thú có cố gắng thu lại răng nanh, mùi tanh và nóng vô tình phả ra từ mũi cũng sẽ khiến con người cảnh giác.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cố Tử An mở bừng mắt, giãy dụa muốn ngồi dậy.

"Xem ra bạn học Cố rất ngạc nhiên với sự có mặt của cháu." Địch Cao Kiệt nghiêng đầu, tiện tay lấy một trái táo trong giỏ, rút dao, không coi ai ra gì gọt táo.

"Mẹ, mẹ có thể ra ngoài một lát trước không? Cũng đừng cho ba con vào."

"Được, được rồi." Mẹ Cố ngập ngừng, trước khi đóng cửa nhìn kĩ cảnh tượng trong phòng, rõ ràng là hoạt động ấm áp thăm bạn học, nhưng trông lại giương cung bạt kiếm.

"Bạn học Cố cân nhắc thế nào rồi?" Địch Cao Kiệt hỏi, động tác trên tay chẳng dừng một giây, táo không ngừng xoay tròn, vỏ táo đỏ bị gọt thành sợi rộng một xăngtimét, dài rũ xuống.

"Tôi có thể đồng ý với cậu." Cố Tử An buông bàn tay nắm chặt dưới chăn, mười ngón liền tim, cơn đau châm chích dai dẳng không ngừng, ngẩng đầu kiên định nhìn Địch Cao Kiệt, "Nhưng chúng ta cần tiến hành thoả thuận ở chợ quỷ, phí tổn liên quan tôi sẽ trả."

Chợ quỷ, một chợ đen trên mạng, thuốc phiện, súng ống, sát thủ, chỉ có thứ bạn không nghĩ tới, không có gì chợ quỷ không làm được, trong đó có một khoản dịch vụ bảo vệ thoả thuận, hai bên chỉ cần giao nộp phí tổn liên quan, thoả thuận đó sẽ được sự bảo vệ của chợ quỷ, một khi một bên trái giao ước, chợ quỷ sẽ truy xét bồi thường với bên vi phạm - bồi thường có thể dẫn tới cái chết.

Con dao xoay trong tay Địch Cao Kiệt dừng lại, vỏ táo đứt đoạn, rơi soạt xuống, xếp thành một vòng nhỏ bên chân, hắn cắn miếng táo, nhai rộp rộp trong miệng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Cố Tử An như sói.

Hồi lâu sau, hắn phát ra tiếng cười quái lạ, "Thành giao."

Lo liệu việc xong, Địch Nhân Kiệt xoay người rời đi, bàn tay mở cửa khựng lại, vặn mình giơ trái táo ăn được một nửa trong tay về phía sau, "Cậu ăn không?"

Cố Tử An lắc đầu, biểu cảm một lời khó nói hết.

Ba Cố mua cơm về từ xa đã nhìn thấy mẹ Cố nhoài trên cửa nghe lén, nhẹ bước chân, chậm chạp đến gần, cũng nghe theo, không nghe thấy gì, tò mò hỏi, "Sao vậy em? Tại sao không vào?"

"Tử An có một bạn học đến thăm, hai đứa đang nói chuyện, em thấy bạn học kia không dễ hoà hợp lắm, sợ hai đứa đánh nhau." Mẹ Cố cau mày.

"Có gì mà đánh, chúng ta bây giờ là xã hội văn minh, không thịnh mốt này." Ba Cố không quan tâm xua tay.

Địch Cao Kiệt đi ra ngoài, ba Cố lắc hộp thức ăn trong tay chào, "Cháu muốn ở lại ăn chút không?"

Địch Cao Kiệt cười khẽ, "Không cần ạ, cảm ơn chú."

"Chẳng phải một chàng trai khá tốt đấy sao." Ba Cố lầu bầu với mẹ Cố.

"Ba, con không muốn huấn luyện nữa, muốn về nhà." Ăn được muỗng cháo, Cố Tử An bỏ xuống, bình tĩnh nói.

"Được, về thì được, nhưng người ghép đôi kia cũng rõ lạ, chỉ nói với ba mẹ, chứ không đi tìm Thẩm Mặc, cũng không biết cậu ta đang nghĩ gì, người kia tên gì ấy, Địch,"

"Địch Vĩnh Xương." Mẹ Cố bên cạnh bổ sung.

"Anh ta họ Địch?" Cố Tử An cảm thấy hình như mình đã bắt được cái gì đó, nhưng vẫn cần thêm một bước kiểm chứng.

Từ chối khéo lời mời ở lại của giáo quan Trần, Cố Tử An về kí túc xá thu dọn đồ đạc, kem chống nắng Lưu Nhạc mang đến có thể chia cho bạn cùng phòng, nước vệ sinh cũng để lại cho bọn họ, nhất thời lại chẳng có gì có thể mang đi.

Đến khi huấn luyện kết thúc, các bạn cùng phòng rời đi, nơi đây cũng không còn dấu vết của Cố Tử An, không ai nhớ một người tên Cố Tử An đã tham gia huấn luyện lần này.

Viết địa chỉ của mình lên giấy, đặt dưới gối của Thân Yến Thư, nhờ cậu ta gửi nhẫn đã làm xong tới, làm xong cái này, Cố Tử An lưu luyến nhìn kí túc xá một lượt, thoải mái rời đi.

Làn đạn livestream đầy dấu chấm hỏi, cũng không ngăn được bước chân của Cố Tử An.

Thẩm Mặc gọi điện cho ba mẹ Cố dò hỏi tình huống, sau khi được cho biết Cố Tử An không khoẻ, miễn cưỡng chấp nhận lý do này.

Im lặng suốt dọc đường, mẹ Cố cố gắng làm sôi động bầu không khí, sau khi phát hiện vô ích, bà chọn ngậm miệng im lặng.

Phong cảnh ngoài cửa sổ xe không ngừng tụt lại phía sau, cửa lớn thân quen lọt vào tầm mắt, người ngày nhớ đêm mong đứng dựa tường, vẻ mặt lạnh nhạt giống như trở về hôm gặp mặt ở rạp chiếu phim, điều khác biệt duy nhất là một con chó ngốc đang nhảy tung tăng bên chân anh.

"Thẩm Mặc!" Cố Tử An hạ cửa kính, gọi to, không kìm được mà rớt từng giọt nước mắt to.

Xe từ từ dừng lại, Thẩm Mặc tiến lên, cánh tay vươn vào cửa sổ, lau nước mắt cho cậu, "Làm sao thế? Có ai bắt nạt em? Chúng ta cho hắn ta "trời lạnh Vương thị phá sản."

Bị câu đùa của Thẩm Mặc chọc cười, Cố Tử An xì bong bóng mũi một cách bất nhã.

"Em đó." Thẩm Mặc cưng chiều chấm mũi cậu, lấy khăn giấy chuẩn bị riêng cho Cố Tử An trong túi, ngoài ra, còn có vài viên kẹo nhỏ dùng để dỗ dành nằm yên bên cạnh khăn giấy.

Cố Tử An xuống xe, bị gió lạnh thổi rùng mình, ôm lấy Thẩm Mặc như gấu túi, Thẩm Mặc thuận thế mở áo khoác ra bọc Cố Tử An vào lòng, khăn quàng trên cổ cũng cởi vài vòng quấn lên cổ Cố Tử An, hai người biến thành em bé liền thân.

Ba Cố không nhìn nổi người trẻ khoe tình cảm trước mắt mình, hừ một tiếng, khởi động xe, nhả khói xe đầy mặt hai người.

[HOÀN] Vợ tui còn A hơn tui [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ