27. Khắc tinh của cuộc đời

239 21 3
                                    

Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ sát đất rộng rãi rọi lên bàn làm viện chất đầy tài liệu, tiếng kí tên sột soạt là âm thanh duy nhất trong phòng, Thẩm Mặc hoạt động cần cổ tê mỏi, khớp xương lao động trong thời gian dài phát ra tiếng kháng nghị răng rắc, xem thời gian, đã đến giờ gặp mặt đã hẹn với đối tác.

Vừa đi tới cửa phòng hội nghị, điện thoại trong tay rung è è, thấy thông tin cuộc gọi đến, Thẩm Mặc sáng tỏ, duỗi thẳng cánh tay, vô cùng thành thạo đưa điện thoại ra xa, ngón cái ấn nút nghe.

"Aaa, anh xem này, con trai của anh lại đi bậy lên giày của em." Tiếng rống chói tai của Cố Tử An cuốn theo phẫn nộ xộc ra khỏi điện thoại nhỏ bé, như có thể nhìn thấy không gian xung quanh cũng cùng nổ ra tia lửa nhỏ lách tách.

Chờ đối phương trút hết giá trị tức giận, Thẩm Mặc kề loa gần bên tai, "Tử An, cái này không sao mà đúng không? Anh đã mua cho em một tủ dép rồi mà?"

"Lần này không phải vấn đề dép lê, là giày thể thao phiên bản giới hạn của em! Là giày thể thao limited em hao tổn biết bao tâm huyết mua về!" Cố Tử An ở bên bờ vực sụp đổ, lần đầu tiên tìm thấy khắc tinh của cuộc đời — một con chó chỉ biết ăn uống ị ị ị.

Thẩm Mặc im lặng, anh biết Cố Tử An yêu thương giày thể thao của cậu bao nhiêu, có một lần cậu còn tự hào miêu tả quá trình mạo hiểm có được giày thể thao phiên bản giới hạn của mình. Nếu như tất cả người và vật được xếp mức độ quý báu trong lòng của Cố Tử An: Thẩm Mặc thứ nhất, ba mẹ thứ hai, giày thể thao thứ ba.

"Tử An, em bình tĩnh trước đã."

"Ha ~" Cố Tử An ngắt lời Thẩm Mặc, cười lạnh, "Bây giờ em rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức muốn ăn thịt chó."

Hỏng bét. Trái tim Thẩm Mặc bị nhấc lên, theo tiếng cúp máy tút tút vang lên, anh muốn bay về nhà ngay lập tức.

Ngoảnh lại thì thấy từng cái đầu thò ra nghe lén từ phòng hội nghị, chồng ở khe cửa như kẹo hồ lô, mắt mở tròn xoe, thấy Thẩm Mặc quay đầu, kẹo hồ lô hoảng hốt trốn vào trong, rồi giả vờ như không có gì xảy ra sóng đôi đi ra.

"Tiểu Thẩm, nếu như cậu có việc cứ đi trước đi."

"Đúng đấy, nổi khỗ của cậu chúng tôi đều hiểu." Nói xong nháy mắt với Thẩm Mặc.

Vốn dĩ là hợp đồng cũ kí tiếp, hai bên đã hợp tác nhiều năm, uy tín cũng được đảm bảo, mở họp rầm rộ như vậy chẳng qua là muốn lười biếng trong giờ làm việc, sếp tổng cũng là người có được không! Sếp tổng cũng muốn trốn việc! Ngoại trừ cái người cuồng công việc Thẩm Mặc.

Suy nghĩ một lát, Thẩm Mặc gật đầu mang ý xin lỗi, "Vậy tôi xin đi trước."

"Đi đi, đi đi!" Cụ Trần ghét bỏ xua tay với anh, chờ bóng Thẩm Mặc khuất hẳn sau cửa thang máy, ông lập tức móc điện thoại trong túi ra.

"Lão Cố à, chúc mừng chúc mừng, ông cũng thật là, việc bồng cháu mà cũng giấu tụi tôi."

"Cái gì? Ông nói cháu ai?"

"Ông chứ ai."

"Ông mới là cháu, cả nhà ông đều là cháu, tôi là grandfather của ông!" Ngài Cố lảng tai mắng người còn không quên khoe tiếng anh của mình, cũng không cho người ta cơ hội phản kích đã nghênh ngang cúp máy.

[HOÀN] Vợ tui còn A hơn tui [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ