45. Kì phát tình ngoài ý muốn

645 23 1
                                    

Tháng mười một đã qua hơn nửa, về lại trường cũng không có ý nghĩa, Cố Tử An quyết định ở nhà cho đến học kỳ tiếp theo.

Gió lạnh rít qua, chỉ trong một lần đã kéo nhiệt độ thấp nhất đến âm mấy độ, người đi bộ trên đường bọc áo lông vũ dày, đeo khăn đội mũ, trang bị đầy đủ cũng khó lòng chống lại cơn gió không lỗ nào không vào, chỉ có thể nhanh chân trốn vào những toà nhà ấm áp.

Tối qua, Cố Tử An và thám tử Thôi Văn giúp liên hệ thương lượng đến hai giờ tối, sáng nay lại vì đồng hồ sinh học nuôi được trong quân đội, thức dậy vào sáu giờ đúng, quầng thâm đen sì chịu trách nhiệm bò đến dưới mắt cậu.

Sau khi bàn bạc với ba Cố, họ quyết định giấu Thẩm Mặc về sự tồn tại của Địch Vĩnh Sương trước, thăm dò suy nghĩ của Thẩm Mặc về kết hôn, liệu có thể kết hôn hay không.

Vân vê nhẫn cưới được đưa đến, nghĩ đến cảnh tượng cầu hôn đã mô phỏng vô số lần trong đầu trước kia, trái tim Cố Tử An đau như đang nhỏ máu, màn cầu hôn giữa bọn họ không nên vội vã và mang tính mục đích như thế.

Sự tồn tại của Địch Vĩnh Sinh như một cây gai, ẩn náu dưới tình yêu vốn nên ngọt ngào, âm thầm kích thích thần kinh yếu ớt của kẻ giấu diếm Cố Tử An, cho đến một ngày nào đó bùng phát ra, có lẽ sẽ xé vụn tình yêu này, có lẽ kẻ giấu diếm đê hèn sẽ nhận được sự khoan thứ.

"Tinh." Điện thoại nhận được tin nhắn, bạn học Nghiêm Ngôn bảo trong tay có vài tài liệu liên quan đến đơn xin bảo lưu cần Cố Tử An đến trường lấy.

Nghĩ hôm nay cũng rảnh rỗi, Cố Tử An nhét nhẫn vào trong túi lớp trong cùng, chuẩn bị lái che đến trường học.

E sợ trước uy lực của gió lạnh, trong trường không có bao nhiêu người đi lại, Nghiêm Ngôn xưng gần cuối học kỳ, mình cần giúp câu lạc bộ thu xếp việc lặt vặt, vậy nên chọn địa điểm gặp mặt ở nhà kho của câu lạc bộ.

Cửa sắt phát ra âm thanh ken két, nhanh chóng mở rồi đóng lại, song vẫn để ít gió lạnh nắm bắt thời cơ chui vào trong.

"Lạnh quá." Cố Tử An giậm chân, nhìn quanh nhưng không thấy Nghiêm Ngôn, đi vào theo từng dãy kệ, "Nghiêm Ngôn? Cậu có đây không?"

"Tớ đang ở đây." Giọng nói yếu ớt vang lên trong góc, Cố Tử An đến gần nhìn, Nghiêm Ngôn gần như ở trong trạng thái khoả thân, áo khoác lông vũ màu đen bị lót dưới người cậu ta, mà trên người cậu ta chỉ mặc quần lót miễn cưỡng che được thân, không biết vì lạnh hay gì mà cơ thể run rẩy, nhưng lại đỏ ửng dị thường.

"Cậu làm sao vậy?"

"Tớ, tớ đang chờ cậu!" Nghiêm Ngôn đột nhiên bổ nhào tới, mùi pheromone theo động tác của cậu ta lập tức tuôn ra, quấn quanh Cố Tử An một cách phiền phức.

Đòi mạng nhất là, tuyến thể của Cố Tử An dưới kích thích của Nghiêm Ngôn vậy mà cũng bắt đầu nóng lên, cậu đẩy Nghiêm Ngôn, lùi lại mấy bước, muốn trốn khỏi đây.

Nghiêm Ngôn nhìn thấu ý đồ của Cố Tử An vặn vẹo cười to, "Cậu trốn không thoát đâu, tớ đã nhờ người ở bên ngoài khoá chết rồi. Tớ thích cậu đến vậy, sao cậu lại không nhìn lấy tớ? Tớ cũng đâu có tệ."

[HOÀN] Vợ tui còn A hơn tui [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ