18. Gặp khó khăn tìm ba

348 24 1
                                    

Thư kí trầy trật dìu Đinh Thành như trái banh lên xe cảnh sát, hệt như cây non bị đè cong, cực kỳ thê thảm. Trong lúc đó, Đinh Thành còn chửi ầm lên, cái miệng thiếu răng cửa lọt gió vù vù.

"Quả nhiên trái tim của dân làm ăn đều đen!"

"Phì", một ngụm nước bọt lẫn tơ máu dưới tác dụng của trọng lực phun ra một vòng cung hoàn hảo, nện tiếng pia xuống đất thành vòng tròn đỏ rực.

"Ồn ào cái gì, mau vào." Cảnh sát Trần nhét trái banh này vào xe, đóng sầm cửa lại.

Đến cục cảnh sát, sự ăn ý luyện ra trên nơi làm việc phát huy tác dụng, Thẩm Mặc và Lương Tinh Vũ nói như tướng thanh, anh một câu tôi một câu cũng nói luôn phần Đinh Thành bởi vì sưng miệng tốc độ nói chậm, không rõ chữ.

Cuối cùng, thở dài một câu, tỏ ra đáng thương, "Tình huống về cơ bản là như thế, chúng tôi có gì sai chứ?"

"Đúng vậy! Thẩm Mặc có thể có ý xấu gì chứ? Cậu ấy chỉ phòng vệ chính đáng thôi mà!" Cảnh sát Trần vỗ đầu, lập tức tuyên bố đám Thẩm Mặc có thể rời đi.

Vẫn như cũ, Lương Tinh Vũ lái xe, hai ông chủ ngồi ở ghế sau.

Vừa lên xe, không đợi Thẩm Mặc lên tiếng, Cố Tử An tủi thân lầm bầm, "Anh đừng nói chuyện với em, em giận anh rồi."

Giống như bạn nhỏ mẫu giáo, cố gắng xị mặt như người trưởng thành bản nhỏ, nhe răng sữa còn chưa nhú dài chẳng hề có tính uy hiếp, khuôn mặt bụ bẫm run run mang theo mùi sữa nói với người bạn nhỏ, "Em cũng không chơi với anh nữa."

Nhìn Cố Tử An lần đầu nổi giận với mình, Thẩm Mặc thấy hơi mới mẻ, đương nhiên anh sẽ không lộ ra, bằng không sẽ mất người yêu!

"Anh."

"Hừ ~" vừa mở miệng, Cố Tử An lập tức bịt tai nhìn ra ngoài cửa sổ, bày vẻ "em không nghe em không nghe".

Cố Tử An đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cúi đầu quẹt điện thoại của mình, hít sâu một hơi ổn định cảm xúc, khi điện thoại nối máy chân thành khẩn khiết nói.

"Ba!"

Một tiếng ba thê lương vang dội làm ba Cố đơ người, cũng khiến Thẩm Mặc bên cạnh toát mồ hôi lạnh, không lẽ không vừa lòng mình, muốn trả hàng ư?

Ba Cố vội vàng trả lời, phải biết lần trước thằng nhóc này gọi như vậy là vào hồi Tiểu học đánh không lại về nhà mách, "Đây! Sao vậy?"

"Làm một lão boy cool ngầu theo kịp thời đại, có phải ba nên đuổi theo bước chân của giới sếp tổng không?"

"Ừm ừm." Thứ tầm phào gì đây? Ba Cố trả lời không suy nghĩ.

Cố Tử An mở cửa sổ, để cho gió thổi vào ghế xe phần phật, cậu híp mắt, nhìn lá cây bắt đầu chuyển vàng vì sang thu, chậm rãi nói.

"Trời lạnh rồi, cho Đinh thị phá sản đi."

"Phụt,"Lương Tinh Vũ ở ghế lái nhịn ra tiếng heo, con dao mắt lạnh lẽo ngay lập tức giết tới, hắn ra sức mím môi, nhưng suy nghĩ cứ liên tục bay đến câu trời lạnh Đinh thị phá sản, lại lộ ra mấy tiếng heo kêu, sếp Thẩm đúng là đã cưới được một chúa hề.

[HOÀN] Vợ tui còn A hơn tui [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ