42. Tô Đình Đình nứt rồi lại nứt

172 14 0
                                    

Ngoại trừ huấn luyện quá khổ, muốn ăn thịt, Cố Tử An lại có một phiền muộn mới, không biết bắt đầu từ lúc nào, trại huấn luyện kỉ luật nghiêm ngặt lại lọt vào một cô gái Omega tinh thần nom không được bình thường lắm, trốn ở trong phòng nhỏ bên cạnh trại huấn luyện, nhoài trên kính như thằn lằn, ánh mắt đuổi theo Cố Tử An như hoa hướng dương đuổi theo mặt trời.

Cố Tử An lơ tầm mắt đặt trên người mình, lén lút nấp sau lưng Thân Yến Thư.

Tui phải thủ thân như ngọc vì Thẩm Mặc!

"0101 đến đây một lát, những người khác giải tán." Giáo quan Trần vẫy tay với Cố Tử An đang thất thần, ra hiệu cậu đi theo.

Vào khu hành chính, đi qua hành lang dài lát đầy cẩm thạch, giáo quan Trần rẽ vào một căn phòng.

Shh, vị trí của căn phòng này quen quen.

Bước chân của Cố Tử An dừng lại, nghĩ, ban ngày ban mặt đất trời sáng choang, camera giám sát chặt chẽ, chắc không xảy ra chuyện gì đâu.

Vừa vào cửa, một cái bóng to đùng bổ tới, Cố Tử An sử dụng ký ức cơ bắp được huấn luyện ra của mình, ném vai, bóng đen nện xuống sàn thật mạnh.

Bởi gì đau, gương mặt đỏ rực của Tô Đình Đinh lập tức phai màu, ngũ quan biến dạng, linh hồn cũng sắp bay ra khỏi cơ thể.

"Đây, là người hâm mộ của cậu." Giáo quan Trần chậm chạp giải thích.

Tô Đình Đình vươn một cánh tay thể hiện cảm giác tồn tại, đưa ngón giữa lên trời, tức xì khói, "Vừa rồi phải, bây giờ không phải nữa, thoát fan trong một giây, a, ngã chết tui rồi."

Phía bên này, cuối cùng Thẩm Mặc cũng chờ được ngày ê kíp vào trại huấn luyện, nhân khoảng thời gian ê kíp chào hỏi sĩ quan, anh đeo bảng công việc, chuồn đi tìm Cố Tử An.

Người đầu tiên gặp được là hướng dẫn hình người của Cố Tử An, Thẩm Mặc có cảm nhận rất tốt với Thân Yến Thư tiến lên, "Xin chào, xin hỏi cậu biết Cố Tử An đang ở đâu không?"

Thân Yến Thư quan sát người đến, nhìn thấy họ tên trên thẻ công tác, đã hiểu, "Chắc cậu ấy bị giáo quan đưa đến một căn phòng toà một."

"Được, cảm ơn." Thẩm Mặc cảm ơn, vội vàng rời đi.

Cố Tử An nhìn thấy mình chắc chắn sẽ vui đến mức xoay vòng vòng, tưởng tượng phản ứng kích động của Cố Tử An sau khi nhìn thấy mình, khoé môi Thẩm Mặc nhoẻn cao, hận không thể dịch chuyển tức thời đến trước mặt cậu.

Tiếng vật nặng rơi xuống đất một tiếng "bịch" lớn, đầu tiên Thẩm Mặc sửng sốt một lúc, sau đó đi về nguồn âm thanh.

Trong phòng, nơi gần cửa, một chàng trai cao lớn đè một người xuống đất, mặc dù vóc dáng bị che kín, nhưng từ giọng nói có thể phán đoán người bị đè là một cô gái.

Mà chàng trai cao lớn kia, chỉ dựa vào cái ót Thẩm Mặc có thể nhận ra ngay là bé ngốc nhà anh!

"Hửm?" Thẩm Mặc kéo dài giọng, nghiến ra vài từ trong miệng, "Cô nam quả nữ?"

"Ở đây còn một người." Giáo quan Trần nhanh nhẹn đi ra từ góc.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cố Tử An nhảy bật lên, luống cuống tay chân, "A, sao anh đến đây thế?"

[HOÀN] Vợ tui còn A hơn tui [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ