43. Một giao dịch nhỏ

191 12 1
                                    

Mặc dù người tham gia huấn luyện lần này chỉ là sinh viên Đại học, thời gian cũng chỉ có một học kì ngắn ngủi, nhưng cuối cùng cũng sẽ căn cứ vào phản ánh của cư dân mạng, điểm của giáo quan để chọn ra vài cái tên đầu, trao tặng huân chương. Giá trị thực của huân chương này đủ nhiều, nhiều đến mức có thể trở thành nước cờ đầu chuyển vào trường Quân đội.

Địch Cao Kiệt chậc một tiếng không kiên nhẫn, nghiêng đầu, dùng ngón cái gãi da đầu, nhìn bảng xếp hạng tính toán ra, khoanh tròn đối thủ nặng kí của mình.

"Cố Tử An?" Hắn đọc nhẩm, tìm kiếm thông tin về người này trong đầu, nghĩ đến cái gì đó, mỉm cười nắm chắc phần thắng.

*

"Lại đang chuẩn bị bất ngờ của cậu à?" Thân Yến Thư nhìn Cố Tử An nằm sấp trên giường tô tô vẽ vẽ.

"Đúng vậy, sắp xong rồi, cậu thấy thế nào?" Cố Tử An hào hứng đưa phác thảo hình chiếc nhẫn mình thiết kế.

Bởi vì chủ nhân nhiều lần vuốt ve, tờ giấy đã xuất hiện nếp cuốn ở rìa, vết bút chì chỉnh sửa chồng chéo, có thể theo quỹ tích của tụi nó cảm nhận sự bận rộn ngày qua ngày của Cố Tử An.

"Rất được." Thân Yến Thư giữ chức hướng dẫn kĩ thuật gật đầu, chuyển sang chế nhạo, "Mấy ngày này cậu làm xong, lúc người nhà tôi đến thăm, tôi nhờ họ làm giúp cậu, cậu chắc chắc mình muốn cầu hôn trên nghi lễ trao huân chương? Nhưng đừng để đến lúc đó mọi tấm huân chương cậu cũng chẳng có được."
 
"Cậu xem thường tôi quá đấy, tôi là người giỏi giang!" Cố Tử An đánh Thân Yến Thư một cái, đúng lúc tắt đèn, gấp bản thảo thiết kế kẹp dưới gối, mỹ mãn đi ngủ.

Cuối cùng cũng thành công gửi bản thảo thiết kế đi, Cố Tử An tràn đầy hăng hái, tắm xong gõ giỏ đựng đồ cá nhân, ngâm nga bài hát, mang dép tông đi ra kí túc xá. Để bảo vệ sự riêng tư của học viên, cả đoạn đường này không có camera, camera của kí túc xá đến sáu giờ chiều sẽ tự động tắt.

Trước mắt xuất hiện một điểm đỏ nhấp nháy, sau khi nhận ra là Địch Cao Kiệt, Cố Tử An giật mình, vậy mà cậu ta lại không giao nộp thuốc lá, còn đường hoàng hút thuốc ở ngoài như vậy.

Giữ vững tâm lý "nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cậu muốn tranh hạng nhất, không thể dính vào mấy chuyện này", Cố Tử An không liếc ngang, định nhanh chóng đi qua.

"Này! Cố Tử An." Địch Cao Kiệt lại không muốn bỏ qua cho Cố Tử An chờ rất lâu mới chờ được, ném đầu thuốc xuống đất, day mạnh, "Lại đây, có chút việc."

"Có việc gì?" Cố Tử An cau mày, mắt phải giật lia lịa.

"Chẳng qua là nghe được chút tin tức muốn chia sẻ với cậu," Địch Cao Kiệt nhe răng, cười gàn dở mấy tiếng, "Ừm, là về Thẩm Mặc, tôi nghĩ, chắc cậu biết anh ta."

"Nếu chậm trễ, Omega của cậu có lẽ sẽ không thuộc về cậu nữa." Úp mở xong, Địch Cao Kiệt quay đầu đi vào góc khuất nẻo hơn, dỏng tai lên, nghe thấy tiếng bước chân chần chừ truyền đến từ phía sau, khoé môi từ từ nhếch lên.

Nơi hẻo lánh ít người qua lại kéo cảm giác an toàn của con người xuống mức thấp nhấp, bụi cỏ lộn xộn xung quanh, tường huấn luyện ọp ẹp như có thể có nữ quỷ nhảy ra doạ người bất cứ lúc nào.

[HOÀN] Vợ tui còn A hơn tui [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ