20. Thử thách

374 28 2
                                    

Lăn qua lăn lại cả buổi, cuối cùng cũng bước vào chủ đề chính, sau khi chúc nhau ngủ ngon, Thẩm Mặc dém góc chăn, lông mi run nhẹ, nom mệt mỏi sắp thong thả chìm vào giấc ngủ.

Cố Tử An thì lòng như sóng vỗ:

Mỹ nhân cạnh bên, mềm mại ngát hương, sao có thể ngủ được?!

Đến đây nào! Thân mật thôi!

Đáng tiếc, một bàn tay thẳng thể vỗ thành tiếng, Cố Tử An chỉ có thể thành thật nhắm mắt giả ngủ.

Thời gian dần trôi trong tiếng thở, Cố Tử An lặng lẽ trở mình, cơ thể quay về phía Thẩm Mặc.

Mí mắt run mạnh hé ra một kẽ hở hẹp dài, sau khi xác nhận bên ngoài an toàn mới mở ra hẳn.

Vợ tui đẹp quá đi, hề hề. Cố Tử An cố gắng bụm miệng, ngăn tiếng cười ngốc của mình tràn ra, sau đó lại bắt đầu một vòng nhìn đắm đuối mới.

Da Thẩm Mặc trắng ghê, trông trơn nhẵn, sờ vào có giống trứng gà không nhỉ?

Lông mi của vợ cũng cong vút!! Muốn trượt cầu trượt trên đó.

Mũi cũng siêu thẳng, lúc hôn còn phải nghiêng đầu, bằng không cứ đụng mũi của tui, hề hề.

Môi, môi? Hề hề, hôn đã! Muốn nữa!

Cố Tử An cách không khí phác hoạ ngũ quan của Thẩm Mặc, muốn in kĩ đối phương trong lòng, khắc lên linh hồn.

Nếu như tui hôn trộm ảnh một cái, chắc ảnh không biết đâu ha? Tà tâm của Cố Tử An dần lòi ra.

Dịch người từng chút từng chút như ốc sên, nhích một tí thì dừng lại xem Thẩm Mặc có tỉnh chưa.

Dần dần, dần dần, đưa đầu của mình đến, nghiêng đầu, điều chỉnh góc độ đề phòng hai cái mũi cao đánh nhau.

Thẩm Mặc vừa mới tiến vào trạng thái mơ màng, lờ mờ trước khi ngủ, đột nhiên cảm thấy trước mắt chợt lướt qua một thứ mang theo cơn gió nhỏ, sau đó lại thoắt một lượt nữa.

Ung dung nằm tiếp, muốn xem xem Cố Tử An muốn làm gì, nhưng không còn động tĩnh.

Dần dần đặt một dấu chấm hỏi trong lòng, Thẩm Mặc không kìm nổi lòng tò mò mở mắt ra, lập tức nhìn thấy đôi môi run khẽ của Cố Tử An đến gần.

Hoá ra là đang làm cái này, Thẩm Mặc cười thầm.

Cố Tử An đối mắt với Thẩm Mặc giật mình, quay đầu bỏ chạy, mở chăn che kín đầu.

Không nhìn thấy tui, không nhìn thấy tui, Cố Tử An lầm bầm.

Thẩm Mặc thuận lợi thu hoạch một con đà điểu nhìn Cố Tử An đội chăn, ngồi thụp trên giường không nhúc nhích, cười nghiêng ngả trên gối.

Anh gập ngón tay gõ chỗ đầu Cố Tử An, miệng bắt chước tiếng gõ cửa, "Cốc cốc cốc, có ai ở nhà không?"

"Không ai ở nhà, ma cũng không có." Cố Tử An cứng miệng.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Ở chỗ anh có một trò chơi rất thú vị muốn tìm người cùng chia sẻ." Nhớ trong nhà có bộ rút gỗ phiên bản thật hay thách bạn mang đến, Thẩm Mặc làm bộ tiếc nuối nói.

[HOÀN] Vợ tui còn A hơn tui [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ