37. Lẽ nào con trai tui không được?

230 18 2
                                    

Làm ầm ĩ đến nửa đêm, Cố Tử An ngắm nghía mười mấy tấm ảnh Thẩm Mặc mặc đồ nữ nóng hổi trong điện thoại, gật đầu hài lòng, cười đến là hòa ái.

Sông có khúc người có lúc, hi vọng anh tiếp tục giữ gìn truyền thống tốt đẹp anh sai rồi, lần sau anh còn tái phạm.

Thẩm Mặc: cái này, anh không dám nữa thật rồi.

Hai người nằm song song trên giường, ủ cơn buồn ngủ trong bóng tối.

"Nào, tụi mình kể chuyện một đồng bạc đi!" Cố Tử An đã qua cơn buồn ngủ quấn chăn, xoay mình, đôi mắt dưới đèn ngủ sáng kinh người.

"Hửm? Được, nói cái gì?" Thẩm Mặc phối hợp xoay qua.

"Nói đại cái gì đó."

"Được." Thẩm Mặc mệt mỏi dụi cằm vào chăn, giọng nói mơ hồ, "Để anh kể cho em nghe một câu chuyện anh vừa đọc."

"Được." Cố Tử An mong chờ.

"Em để tay nhỏ và chân nhỏ của em vào chăn trước đi."

Sột sà sột soạt, Cố Tử An điều chỉnh một lát, "Báo cáo, tay nhỏ và chân nhỏ đã vào vị trí!"

"Tốt, xưa kia có một người,"

"Ừm ừm, sau đó thì sao?"

"Tay và chân của hắn đặt hết vào trong chăn."

"Hả?"

"Sau đó đầu của hắn bị chặt đứt!" Người vừa rồi còn nhập nhèm buồn ngủ đột nhiên mở to mắt đến gần, mặc dù đang ở trong đêm tối, nhưng lòng trắng lòng đen lại rất rõ ràng.

"Bịch."

Là một chú ốc sên nhỏ, không đúng, là Cố Tử An rớt xuống giường.

"Em không sao chứ?"

Thẩm Mặc đùa với lửa muốn cho bạn nhỏ làm phiền mình ngủ một hình phạt, không ngờ đối phương lại sợ tới vậy đứng dậy kiểm tra.

"Huhuhu, anh thay đổi rồi!"

Cố Tử An đập nền nhà, lớn tiếng chỉ trích.

"Anh sai rồi, vốn dĩ anh chỉ muốn trêu em một chút, có bị thương ở đâu không?" Thẩm Mặc gạt chăn trên người Cố Tử An ra, giống như khỉ mẹ bắt rận cho khỉ con, cố gắng kiểm tra Cố Tử An có bầm tím không.

"Em không sao."

Cố Tử An bò ra từ đống chăn, động tác đứng dậy cứng đờ, lắp bắp, nói với vẻ không chắc, "Hình như em lại có sao rồi, hông em trẹo."

Nghe vậy, Thẩm Mặc lập tức dán lên, xoa nhẹ, "Đỡ hơn chưa?"

Cố Tử An rầm rì, nom rất hưởng thụ.

"Nếu đã đỡ, vậy thì chuyển một đồng kể chuyện hồi nãy cho anh."

Cố Tử An sượng mặt, "Xoa tiếp, nào em vui em sẽ cho anh."

"Đây là cái giá khác."

"Em cảm thấy em nên đổi người yêu rồi, anh thấy sao?" Cố Tử An mỉm cười "thiện lành".

"Anh nói sai rồi, là anh chuyển cho em."

Tinh, nhận được tin nhắn chuyển khoản, vừa nhìn số tiền, Cố Tử An hừ khẽ, "Chỉ một lần này thôi."

[HOÀN] Vợ tui còn A hơn tui [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ