Tải xuống mấy trò chơi hot, thử cảm giác tay rồi đến trung tâm thương mại mua mấy túi bim bim và đồ ngủ mới, Cố Tử An mệt mỏi xụi trên sô pha.
"Tích tích"
Âm thanh của khóa mật mã vang lên, cậu bật dậy, nhanh nhẹn đứng lên, xỏ dép lê đi lịch bịch tới cửa, như cún con chào đón chủ nhân về nhà.
"Mừng anh về!"
Nhìn người tràn đầy năng lượng, cười cong mi mắt chờ ở huyền quan, nỗi nhớ kêu gào suốt ngày ngay lập tức được an ủi, Thẩm Mặc học theo Cố Tử An nở nụ cười tương tự: "Ừm! Anh về rồi!"
Giống như vợ chồng già đã sinh hoạt nhiều năm, Thẩm Mặc bắt đầu rửa tay nấu cơm, Cố Tử An thì chuẩn bị bát đũa, trong lúc đó còn không nhịn được mà ngó vào bếp.
"Vợ tui thiệt là đẹp!" Mắt Cố Tử An lóe ngôi sao, đầu đảo tới đảo lui theo động tác của Thẩm Mặc.
Cảm nhận được ánh nhìn, Thẩm Mặc dè dặt không quay đầu, sau một thoáng dừng không để lại dấu vết, anh càng cố gắng thể hiện hơn, nhưng vành tai sau tóc mai lại đỏ như nhỏ máu.
Sau bữa ăn, tất nhiên là thời gian chơi game, Cố Tử An giành rửa bát xong tức tốc đẩy Thẩm Mặc vào phòng game, giữa chừng còn khoác lác nói kĩ thuật của mình rất tốt.
"Lát nữa xem em dẫn ăn đi ăn gà thế nào! Anh không cần làm gì cả, đứng nhặt trang bị là được. Chắc chắn em sẽ kéo anh nằm thắng." Vỗ ngực kêu bịch bịch, Cố Tử An hứa hẹn đầy chân thành.
Nhìn Cố Tử An trẻ con vội vã muốn thể hiện năng lực với mình, Thẩm Mặc cảm thấy hơi buồn cười, nhớ tới mấy việc đối phương làm trước kia, ừm... Tạm tin em ấy đi.
Thanh loading của trò chơi nhấp nháy liên tục, Cố Tử An gửi yêu cầu tổ đội cho Thẩm Mặc, nhân lúc chờ luôn miệng giới thiệu: "Chúng ta đi tìm nhà kiếm trang bị, giết người khác, sống đến cuối là thắng. Giữa chừng sẽ xuất hiện vòng bo, phải chạy ra khỏi vòng bo trong thời gian nhất định nếu không sẽ chết."
Thẩm Mặc gật đầu như hiểu như không, hoạt động cổ tay thử điều khiển nhân vật.
Từng chiếc dù nhảy bung ra trên bầu trời như đóa hoa, dưới sự hướng dẫn của Cố Tử An, Thẩm Mặc cũng chậm rãi lơ lửng ở không trung.
Vừa rơi xuống đất, Cố Tử An hớt hải lao vào nhà, đẩy từng trang bị tốt đến trước mặt Thẩm Mặc như dâng bảo.
"Anh nhặt đi! Anh mau nhặt đi!"
Vậy mà Thẩm Mặc lại nhìn thấy biểu cảm tương tự trên mặt nhân vật 2D, anh nghe lời nhặt trang bị lên, muốn theo Cố Tử An tìm địa điểm tiếp theo song lại thấy một cảnh tượng có thể xưng là kỳ quan.
Cửa phòng mở mở đóng đóng, Cố Tử An ở trước cửa tiến tiến lùi lùi, làm thế nào cũng không ra được, cậu vào, cửa đóng, cậu lùi, cửa lại mở. Cuối cùng còn chồng hình, nửa người kẹt ngoài tường, nửa người ở lại bên trong, dốc sức giẫy giụa như con cá bị đặt trên thớt.
Cố Tử An: ...
Thẩm Mặc: phụt!
Cố Tử An nhìn Thẩm Mặc ngậm cười đến gần, mang theo hương bạc hà, tay tự nhiên phủ trên tay cậu, cùng con chuột hình thành kết cấu sandwich, "cạch cạch" hai cái, nhân vật đi ra rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Vợ tui còn A hơn tui [ABO]
Short StoryTên gốc: 我老婆比我还A Tác giả: Chiến sĩ hói đầu @秃头战士 Raw: hàn vũ kỉ niên (https://www.hanwujinian.com/book/115186) Tình trạng: hoàn (50c + 1nt) Edit: yu Thể loại: Hiện đại, AO, niên hạ, chủ công, hề hước Cố Tử An × Thẩm Mặc