22. Anh lại dám đánh em!

519 28 5
                                    

Nghe theo đề nghị của bác sĩ, cún vẫn cần nghỉ ngơi ở bệnh viện mấy hôm mới đem về nhà được, Thẩm Mặc chỉ đành lưu luyến rời đi.

Trong đầu toàn là golden bay tới bay lui, vừa về nhà mới phát hiện chú trong nhà mình đã tức giận.

Không nói lý do đã bỏ lại mình bệnh nhân trên giường.

Anh biết đối với em bé 227 tháng tuổi điều này có ý nghĩa gì không! Anh biết anh đã gây nên tổn thương to lớn nhường nào với tâm hồn trẻ thơ của em không!

Anh đó, anh đã mất đi em bé này rồi anh biết không?

Cố Tử An nằm liệt trên giường lộ ra đôi mắt cá chết, trở mình đổi bên, liệt tiếp.

Cả người tỏa ra khí thế "dỗ không được đâu! Dỗ thế nào cũng không được đâu!"

Thẩm Mặc muốn cho Cố Tử An một bất ngờ, cố gắng che giấu sự tồn tại của golden cầm một lốc sữa chua Shang Wai Wai vừa mua, xé bao bì, cắm ống hút, đưa đến bên miệng Cố Tử An.

"Bé cưng đừng giận, uống sữa nào."

Cố Tử An hung dữ cắn ống hút, ừng ực một ngụm to, cho đến khi uống hết một chai, hút ống hút kêu rột rột, mắt nhìn Thẩm Mặc, sau khi răng nanh xinh xắn dọa dẫm nghiến ống hút mới chịu bỏ qua cho ống hút đáng thương, bị hành hạ biến dạng.

"Hừ ~" Cố Tử An đạp chăn, trở mình quay lưng với Thẩm Mặc, ăn no uống no xong trở mặt không nhận người.

Bởi vì động tác cong chân cuộn người mà cái mông vểnh của Cố Tử An cũng tự nhiên chỉa về phía Thẩm Mặc, trên bờ mông tròn đắp một lớp chăn mùa hè mỏng, giống như kẹo hồ lô sơn tra phủ đầy đường.

Đáng yêu quá, muốn... vỗ ghê.

Nghĩ thế nào, Thẩm Mặc cũng làm y thế đó.

Cơn ghiền muốn sờ chó lại trỗi dậy, cản cũng không cản nổi.

Huống chi tụi mình đã thân thế vậy rồi, đúng không? Thẩm Mặc tự nghĩ.

Một tiếng "bốp" lanh lảnh vui tai vang lên từ nơi tiếp xúc của tay và mông, truyền vào tai Cố Tử An với vẻ mặt hóa đá.

Nhìn thịt mông run nhẹ dưới lồng bàn tay vì vỗ, Thẩm Mặc vê nhón tay, phát biểu cảm nhận, cảm giác rất đã.

Chậm chạp hiểu ra Thẩm Mặc đã làm cái gì, Cố Tử An bùng nổ ngay tại chỗ, run rẩy ngón tay, kéo giọng lên án.

"Anh, anh lại dám đánh em!"

"Không phải, anh chỉ sờ một chút thôi."

"Anh lại dám sờ mông em!!" Cố Tử An tiếp tục cao giọng.

"Anh không có dùng sức."

Thẩm Mặc vội vàng giải thích, trong lòng thầm mắng cái tay táy máy của mình, không nhịn nổi, nếu như có lần sau chắc chắn vẫn sờ, bởi vì cảm giác thật sự rất đã, điển hình của anh biết sai rồi, lần sau anh vẫn dám.

"Cái gì? Anh còn muốn dùng sức?!" Cố Tử An ở trong trạng thái không thể giao tiếp tiếp tục phản kháng.

"Em nghe anh giải thích."

[HOÀN] Vợ tui còn A hơn tui [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ