Khúc Phi nhìn chằm chằm người con trai có làn da rám nắng trước mặt, thoạt nhìn đối phương chưa đến hai mươi tuổi, hai tay đang ôm một bát cháo thịt lớn, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn. “Em, em tỉnh rồi.…”.“Cậu là ai?” Khúc Phi nhìn đứa nhỏ có dáng vẻ giống như con khỉ con, sau đó ngẩng đầu nhìn khắp căn nhà bùn tồi tàn và đơn sơ trước mặt. “Đây là đâu?”
Khẽ di chuyển một chút, bên tai lập tức nghe thấy âm thanh bằng kim loại vang lên, sau đó hắn phát hiện ra có một sợi xích sắt đang trói vào chân mình, mà dường như sợi dây này khiến hắn chẳng thể cởi hay thoát ra được.
Khúc Phi bình tĩnh quan sát đứa nhỏ trước mặt.
Hiện tại, hắn đang lên như diều gặp gió trong giới thương trường, chẳng lẽ hắn bị đối thủ bắt cóc? Tuy nhiên, nhìn đứa nhỏ gầy gò trước mặt, có vẻ như nhóc này không phải là đối thủ của mình, hắn vẫn hoàn toàn tự tin rằng chỉ bằng một chiêu dưới tình huống đứa nhỏ không chú ý thì hắn hoàn toàn có thể hạ gục đối phương....
Mặc dù là vậy thì hắn vẫn có chút lo lắng, lo rằng bên ngoài còn có đồng bọn của đứa nhỏ trước mặt, hơn nữa đôi chân bị khóa của hắn hiện giờ cũng là vấn đề.
"Tôi, tên tôi là Hà Ngưu Ngưu....". Đứa nhỏ lên tiếng, tuy rằng làn da của nhóc ngăm đen nhưng Khúc Phi vẫn nhìn thấy rõ mặt của nhóc ta đột nhiên đỏ bừng lên, dáng vẻ lo lắng, giọng thì lắp bắp. "Em có thể gọi tôi là Đại Ngưu...."
"Con bò lớn?". Hắn khẽ cau mày, họ tên cũng đều quê mùa như vậy, nhưng vấn đề là bây giờ bọn bắt cóc đều thành thật như vậy sao?
"Ừm....". Nhóc con tên Hà Ngưu Ngưu ngượng ngùng liếc nhìn Khúc Phi, sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống, rồi cười thẹn thùng, làm lộ ra hàm răng trắng ngần, ngoài ra còn có một bên má lúm đồng tiền rất sâu. "Nàng dâu, vợ ơi, em thật xinh đẹp...."
"Nàng dâu?" Khúc Phi khẽ cau mày, sau đó trở nên ngơ ngác rồi hỏi. "Cậu gọi ai là vợ?".
"Em đó....". Hà Ngưu Ngưu đặt bát cháo thịt lớn trong tay xuống cạnh giường, sau khi đã lau sạch tay lên người, trên mặt vẫn là dáng vẻ ngại ngùng xấu hổ, cúi đầu phủi phủi quần áo. “Em là vợ anh….”
“Haha, bé đang đùa anh à?”. Khúc Phi đột nhiên đứng dậy, men theo góc tường đi tới, sau khi kiểm tra cẩn thận một lượt, hắn nói với Hà Ngưu Ngưu đang đứng trên mặt đất nhìn mình với vẻ mặt bối rối. "Đây chắc chắn là một trò đùa! Trong phòng này rốt cuộc có nhiều camera không? Nói cho tôi biết, ai sai xử cậu? Bạn bè của tôi thuê cậu bắt cóc tôi sao? Họ trả cậu bao nhiêu? Tôi sẽ cho cậu gấp đôi, cậu nhanh chóng mở khóa dây xích ra, nếu không cậu chết chắc rồi!"
Không tìm thấy camera như mong đợi, hắn chuyển ánh mắt sang Hà Ngưu Ngưu đang nghiêng đầu đứng cạnh giường, Khúc Phi cúi xuống, duỗi tay, chỉ cần dùng một chút sức lực đã nắm được cổ áo của Hà Ngưu Ngưu, kéo cả người cậu lên giường.
Hắn bắt đầu sờ soạng khắp nơi, hai mắt cũng đỏ lên, nhịn không được chửi thô tục một câu. "Camera đang theo dõi cậu đâu? Đưa điện thoại của cậu cho tôi, chết tiệt, tôi thật sự tức giận rồi...."
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+/ ĐAM MỸ/ EDIT) ĐỒI TRỤY
HumorTác giả: Nhạn Nhất Hạ Trạng thái: Hoàn thành Nhân vật chính : Hà Ngưu Ngưu vs Khúc Phi